Giêrusalem,
ngày…tháng…năm…
Hai
cụ kính mến,
Cuộc
đời hai cụ kết thúc có hậu :
hai cụ được « chính mắt nhìn thấy Đấng cứu độ », Đấng ấy nhỏ bé chỉ là
một thơ nhi trên tay cha mẹ bồng. Lần đầu Hài Nhi được cha mẹ đưa lên đền thờ để
tiến dâng cho Thiên Chúa, điều đó mô phỏng việc bà Anna dâng Samuel trong đền
thánh (x. 1 Sm 1, 22-24) ; việc tiến dâng này không do luật buộc, nhưng do
lòng thành kính và sự nhiệt tâm của Mẹ Maria và Thánh Giuse. Lần đầu Hài Nhi thi
hành việc phụng tự nhờ cha mẹ, và cũng nhờ dịp đó mà hai cụ đã gặp được Đấng Cứu
Độ mà muôn dân mong đợi và Isaia 40,1 ; 51, 12 ; 61 ,2 đã nói, đó là« niềm
an ủi cho Israel »,nghĩa
là ơn cứu độ cho họ khi hiểu về niềm hy vọng hậu lưu đày, khi dân trông chờ Thiên
Chúa khôi phục lại chế độ thần quyền cho Israel.
Cụ
Simeon, một người công chính mộ đạo, một người đầy Thánh Thần và sống trong sựchờ đợi ĐấngMessia
; cụ Anna một góa phụ già nua, phụng thờ Chúa đêm ngày, trong ăn chay cầu nguyện.
Hai
cụ được đụng chạm vào chính ơn cứu độ mà bấy lâu dân mong đợi. Cụ ông Simeon được
Thánh Thần Chúa ngự trên và nếu hiểu theo ngôn ngữ Cựu Ước, Thánh Thần ngự trên
ai nghĩa là cho người ấy tính ngôn sứ (x. Ds 11, 17 ; 2 V 2, 15). Vậy cụ là
ngôn sứ của Chúa và hôm nay cụ sẽ cất lời ca tụng Thiên Chúa và loan báo niềm
vui cho muôn dân trong bài ca Nunc dimittis bài ca « An Bình Ra Đi ».
Cụ
đã mãn nguyện khi thấy Lời Chúa thành hiện thực nên sẵn sàng ra đi, cụ dùng ngôn
ngữ của người canh đêm, khi hoàn tất công việc thì xin được nghỉ ngơi. Lời mở đầu,
cụ thưa « Lạy Thiên Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này
ra đi bình an !». Thiên Chúa là chủ tể, ai muốn phục vụ Ngài là tôi tớ của
Ngài. Đời sống của cụ là một sự hiện hữu và là một công việc phục vụ Chúa, được
kể như một sự phục dịch,
nhưng giờ đây đã đến lúc nghỉ ngơi sau ngày dài lao động. Điều đó cũng muốn nói
cụ hoàn tất cuộc đời trong sự mãn nguyện và sẽ chết, cái chết là sự nghỉ ngơi
trong bình an vì về với cội nguồn bình an. Hài Nhi hôm nay là « ánh sáng soi
đường cho dân ngoại », đây là lần đầu tiên Luca loan báo dân ngoại đươc cứu
độ, và mãi cuối Tin Mừng mới công bố cách rõ rệt, dưới ánh sáng phục sinh.
Trong
niềm vui gặp gỡ, không chỉ chúc tụng mà cụ Simeon còn nói tiên tri về Hài Nhi,
người sẽ bị đau khổ và nhất là người mẹ sẽ bị một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn. Tại
sao cụ nói điều đó ? Phải chăng « thanh gươm » là dấu chỉ cuộc
khổ hình sau này ? và Mẹ Maria đau đớn chứng kiến con mình chịu đóng đinh
và chết ? Trong Cựu Ước, hình ảnh « thanh gươm » là sự chia rẽ và
mâu thuẫn (x. Ed 12, 14) và ở Is 49, 2). Thiên Chúa đã làm cho miệng người Tôi Trung nên như gươm
sắc bén. Sách Khải Huyền nói viên kị sĩ được gọi là « Lời của Chúa »
và « từ miệng Người phóng ra một thanh gươm sắc bén » (Kh 19, 13.15).
Hơn nữa cụ nói thanh gươm đó sẽ phân rẽ lòng dân Israel, đó là lời mặc khải về Đức
Giêsu, Lời mang lại ơn cứu độ, nhưng cũng là lời phán xét những ai không tin.
Cụ
Anna, người góa bụa, thường ở trong đền thờ ăn chay, cầu nguyện, kiểu mẫu của những
người đạo đức. cụ là nữ ngôn sứ nghĩa là người mang, nói lời Chúa đến cho người
khác. Khi gặp được Hài Nhi, cụ đã giới thiệu cho những người xung quanh vì cụ đã
gặp Chúa, nên trở thành người loan báo Tin Mừng. Không phải ngẫu nhiên mà tác
giả thánh ký nói cụ đã 84 tuổi, con số trong Kinh Thánh không chỉ là số để đếm,
nhưng con số luôn mang nghĩa biểu tượng. Tuổi của cụ sẽ bằng 7×12=84, con số 7
là số tròn đầy như Đức Chúa đã tạo dựng vũ trụ; con số 12 diễn tả tất cả chi tộc Israel,
nghĩa là cả vũ trụ, cùng với dân Chúa chờ đợi Đấng Messia nhưcụ, con làm việc “chẻ chữ” nhưng có lẽ điều đó muốn nói : cả
nhân loại đang chờ sẽ được hưởng niềm vui ơn cứu độ. Israel được tuyển chọn để đón nhận ơn cứu độ
không phải cho chính mình mà là loan báo cho người khác. Cụ là người canh đêm và
là người loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
Cuộc
gặp gỡ trong niềm vui, các mối tương quan khăng khít, Chúa Giêsu ở trong mối dây
liên kết với Chúa Cha, việc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và cụ Simeon, Đức Mẹ và cụ
Anna. Gặp Đấng Cứu độ đưa đến niềm vui vô biên;nhưng
cũng tạo một quan hệ buộc người ta phải chọn lựa, mà trong chọn lựa thì có từ bỏ
và hy sinh.
Hai
cụ là mẫu gương sống niềm hy vọng và trung thành, sự trung thành của các cụ đã được
ban thưởng. Sứ điệp của hai cụ là sứ điệp của toàn dân, Hai cụ đóng vai trò của
ngôn sứ và hoàn tất chương trình đó vào cuối cuộc đời. Các cụ kết thúc cuộc đời
trong bình an của Chúa, các vị là người kết thúc Cựu Ước để bắt đầu cho Tân Ước.
Cuộc
đời kết thúc trong niềm vui và hoan lạc, hạnh phúc của các cụ là hạnh phúc vĩnh
cửu mà không ai lấy mất được.
Ơn
cứu độ cho mọi người, dù họ là ai và sống trong hoàn cảnh nào, tất cả các dân tộc
là dân tuyển chọn của Chúa và được Thiên Chúa yêu thương, đón nhận hay không đó
là do mỗi người, trong sự tự do và trách nhiệm.
Sự
hiện diện : chúng ta trải qua nhiều năm với đầy biến động, Chúa vẫn luôn
hiện diện, Ngài đã làm người là đón nhận tất cả những gì con người sống, trong
sự mong manh như Hài Nhi bé nhỏ mà hai cụ đã đón nhận hôm nay. Xincầu cho chúng con
biết tín thác và nuôi dưỡng niềm hy vọng, dù hiện tại chỉ biết Chúa “lờ mờ như trong
một tấm gương” nhưng chắc chắn sẽ có ngày “mặt giáp mặt” với Ngài (1 Cr 13,12).
Hẹn ngày tái ngộ trên quê trời !
Con: Nt. Catarina Thùy Dung
