NOEL XA NHÀ

 

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way…

 

            Vẫn những giai điệu ấy, nhưng sao mùa Noel này tôi lại có cảm giác xa lạ đến thế. Phải chăng do môi trường thay đổi hay chính bản thân tôi đang thay đổi. Hai mươi năm, con số không hề nhỏ đối với cuộc đời của mỗi người. Nó đủ để kết tạo tình yêu, đủ để tình cảm gắn bó, và đủ để tôi khắc ghi một kỷ niệm.

            Giáng Sinh, mùa của sự vui tươi rộn ràng, mùa tình Chúa Cứu thế, và là những ngày Mừng vì sự hi vọng đã đến. Niềm vui ấy lan tỏa khắp mọi nơi, và trên khắp thế giới. Từ những vùng nông thôn cho đến thành thị, muôn nơi đều vui mừng đón Chúa Giáng Trần. Nhưng, tâm hồn tôi giờ đây với những nỗi bâng khuông, vui buồn xen lẫn. Tôi vui với niềm vui chung của mọi người, và tôi buồn vì những nỗi lo riêng.

      Nơi đây không có bố, mẹ, không có gia đình và thiếu những lời nhắc nhở ăn năn sám hối của cha xứ, thiếu cái rét lạnh căm vùng núi cao nguyên, nhưng không vì thế mà tôi quên đi niềm vui mùa Noel. Chỉ là nỗi nhớ trong tôi  quá sâu, tình cảm gia đình quá lớn, và vì cái mùa này làm con người ta nao nức đến khó tả. Có lẽ không riêng mình tôi có cảm giác đó, mà những người chị em tôi cũng vậy.

      Trưởng thành là một điều tuyệt vời, nó giúp tôi hiểu được những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm ra, những thứ mà trước đây tôi hay thắc mắc, bây giờ chính tôi có thể tự giải thích cho mình. Lúc còn ở dưới quê, Giáng Sinh là một dịp lễ hội, mừng Sinh Nhật Chúa Giê-su, là dịp những đứa trẻ được nhận kẹo, nghỉ học và vui chơi. Những hang đá trong nhà xứ là vật phẩm để trang trí, để trẻ em nô đùa và để chụp hình lưu lại năm cũ đã qua. Giờ đây, đón Noel dưới thành phố với nhiều ánh đèn màu rực rỡ, được trang hoàng lộng lẫy, với rất nhiều hang đá (hầu như nhà nào cũng trang trí). Và với thân phận là một Thỉnh sinh, nữ tu tương lai, tôi hiểu rõ hơn về Giáng Sinh, về ý nghĩa và về những “vật phẩm trang trí” mà tôi thắc mắc.

       Ở quê, tới Giáng Sinh các bạn trẻ lại kháo nhao về điểm đến trong mùa Giáng Sinh (dĩ nhiên là những nơi vui chơi mang tính chất dân quê), người lớn thì vẫn làm việc bình thường, chỉ có những nhà có đạo giang những ánh đèn noel đủ màu, và giường như chỉ kết thúc ở đó. Còn bên xứ thì những hồi chuông như dày đặc hơn, to hơn và cuộc sống như tấp nập hơn (chuẩn bị làm hang đá). Trong thời gian ở đây, làm hang đá là lúc tôi nghĩ về người thân nhiều nhất, tôi nhớ họ, tôi nhớ từng thành viên trong gia đình, tôi nhớ những đứa bạn của tôi. Và có lẽ đây là mùa Giáng Sinh đáng nhớ nhất của tôi.

            Có lẽ Chúa đã cho tôi được ơn đến nơi đây, để tôi không còn thắc mắc về những nhà có trong đạo Công giáo. Tôi có thể tự tin giới thiệu về những dịp đặc biệt như thế này cho đám bạn của tôi, và xa hơn nữa là cho tất cả mọi người. Đó cũng là ước mơ chung của chị em chúng tôi, gieo niềm tin cho muôn người, đem niềm tin thắp sáng mọi nơi.

CẢM TẠ CHÚA VÌ MUÔN HỒNG PHÚC NGÀI BAN CHO CHÚNG CON.AMEN

                                                                                             19/12/2016

                                                                                         Maria Ka Nhẩu