Những ngày này, bầu khí của Giáo hội Việt Nam đang rộn ràng những cung bậc cảm xúc rất thiêng liêng. Đây là mùa của hồng ân, mùa của những tuần tĩnh tâm sâu lắng, mùa của các Thánh lễ Truyền chức, Khấn dòng. Nhưng liền ngay sau những giây phút tạ ơn rực rỡ ấy, bao giờ cũng là một khoảng lặng đầy khắc khoải: Mùa thuyên chuyển nhân sự.
Là một nữ tu, tôi cũng đã nhiều lần gấp mở chiếc vali hành hương của đời mình, tôi thấu hiểu tận tâm can cái cảm giác cầm tờ "Bài sai" (văn thư bổ nhiệm) trên tay. Đằng sau những tiếng "vâng phục" thốt lên đầy dứt khoát, là những nỗi niềm rất đỗi con người.
Những giọt nước mắt đằng sau lời xin vâng
Người đời thường nghĩ, đi tu là đã dứt bỏ hồng trần, là thanh thoát nhẹ nhàng. Nhưng không, trái tim của các linh mục, tu sĩ vẫn biết buồn, biết quyến luyến và thổn thức trước những sự thay đổi của cuộc đời.
Có những giọt nước mắt đã rơi nơi góc phòng, có những tiếng thở dài thao thức thâu đêm. Bởi lẽ, việc phải rời xa một giáo xứ, một cộng đoàn mà mình đã gắn bó và đổ bao tâm huyết chẳng bao giờ là điều dễ dàng.
Với người đi: Đó là nỗi e ngại phải bắt đầu lại từ con số không. Là nỗi sợ mơ hồ khi phải đến một vùng đất lạ, làm quen với những con người mới, nếp sống mới và cả những thách đố mới. Là sự tiếc nuối phải rứt bỏ những luống rau tự tay gieo trồng, bỏ lại ca đoàn vừa mới vào nếp, hay những em thiếu nhi vừa mới quen hơi.
Với kẻ ở: Đó là sự hụt hẫng, bùi ngùi của bà con giáo dân khi vị mục tử hay sơ giáo của mình thuyên chuyển. Là những cái siết tay bịn rịn, những ánh mắt ngấn lệ tạ từ nơi sân nhà xứ.
Cái mỏng giòn của phận người khiến chúng ta luôn khao khát một nơi chốn an toàn, một thói quen ổn định. Việc bật rễ khỏi mảnh đất quen thuộc để cắm sâu vào một chân trời vô định luôn đòi hỏi một sự giằng xé lớn lao.
Nhìn về những cuộc lên đường trong Thánh Kinh
Nhưng rồi, khi ngước nhìn lên Thập giá, tôi lại tìm thấy lời giải đáp cho những chông chênh của mình. Lịch sử cứu độ, suy cho cùng, là một chuỗi dài của những cuộc lên đường.
"Hãy rời bỏ quê hương, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi." (St 12,1)
Tôi nhớ đến tổ phụ Abraham. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được an hưởng tuổi già nơi quê cha đất tổ, ông đã dám đánh cược cả cuộc đời mình để bước vào một cuộc hành trình vô định, chỉ với một hành trang duy nhất là niềm tín thác vào lời hứa của Thiên Chúa.
Tôi nhớ đến Đức Maria, Mẹ của chúng ta. Vừa nhận lãnh sứ điệp truyền tin với bao ngổn ngang của một thiếu nữ, Mẹ đã không ngồi yên để tận hưởng đặc ân. Thánh Kinh ghi lại một hành động tuyệt đẹp: "Đức Maria trỗi dậy, vội vã lên đường" (Lc 1,39) băng qua miền đồi núi để đến phục vụ người chị họ Elizabeth. Mẹ đã ra khỏi sự an toàn của mái nhà Nazareth để mang Chúa đến cho tha nhân.
Và tôi nhớ đến các Tông đồ, những người dân chài đã chớp nhoáng bỏ lại lưới bạt, thuyền bè và cả người cha già bên bờ hồ Galilê để bước theo một tiếng gọi mầu nhiệm.
Vị Thiên Chúa không có nơi tựa đầu
Càng suy ngẫm, tôi càng thấm thía rằng: Bản chất của người môn đệ là không bao giờ được phép "an vị".Chính Chúa Giêsu đã nói rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." (Mt 8,20)
Nếu Thầy chí thánh của chúng ta là một lữ khách miệt mài gieo rắc Tin Mừng từ làng này qua xóm nọ, thì cớ sao những học trò nhỏ của Người lại mong mỏi một chốn dừng chân cố định?
Sự thuyên chuyển không phải là một sự xáo trộn vô lý. Đôi khi, Thiên Chúa cho phép những "trận cuồng phong" xảy ra để bứt chúng ta ra khỏi vùng an toàn, khỏi những bám víu trần thế. Ngài sợ chúng ta biến nơi tạm trú thành nơi vĩnh cư. Ngài sợ chúng ta quá dính bén với thành quả của mình mà quên mất Đấng ban phát thành quả. Người đi theo Chúa phải luôn trong tư thế khoác áo chùng, thắt lưng, tay cầm gậy sẵn sàng bước đi khi Chủ gọi.
Mùa thuyên chuyển lại về. Trên khắp các nẻo đường của Giáo hội quê hương, sẽ có những chiếc xe lăn bánh chở theo những vị mục tử, những tu sĩ đến các vùng ngoại biên mới. Nỗi buồn chia xa là có thật, nhưng niềm vui của sứ mạng còn lớn lao hơn ngấp bội.
Xin gửi một lời nguyện chúc bình an đến tất cả những "người đi" và "kẻ ở". Xin cho những ai đang phải gạt nước mắt lên đường luôn cảm nghiệm được sự đồng hành của Chúa Thánh Thần. Và xin cho những ai ở lại biết dùng lời cầu nguyện để nâng đỡ những bước chân truyền giáo.Bởi vì, dù ở phương trời nào, chúng ta vẫn mãi hiệp thông với nhau trong một vườn nho duy nhất của Thầy Giêsu - Đấng đã, đang và sẽ luôn cùng chúng ta lên đường.
Bằng Lăng
