Sáng nay, trước khi bắt đầu công việc của mình, tôi chợt đưa mắt xuống
khoảng sân nhỏ phía dưới tu viện và bắt gặp những nụ cười trong veo của các em
bé mầm non đang nô đùa. Lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhàng như vừa được chạm tay vào
một dải nắng vàng tan trong giọt sương sớm. Cái cảm giác thanh bình ấy làm tôi
nhớ đến nụ cười của những người sống đời thánh hiến, và tôi nghĩ, có lẽ nụ
cười của các sơ, các thầy hay các cha cũng giống như một "đoản văn"
đẹp mà thiên đường viết riêng cho mặt đất này, nó vừa hiền lành vừa tĩnh lặng,
lại vừa mang một sức mạnh chữa lành kỳ diệu.
Người Việt mình thường nói với nhau "một nụ cười bằng mười thang thuốc
bổ", và thực ra, nụ cười ấy chính là một dạng năng lượng thuần khiết nhất
mà chúng ta có thể trao tặng nhau. Có người đã từng nói rất hay rằng: không ai
nghèo đến mức không thể tặng đi một nụ cười, và cũng chẳng ai đủ giàu để sống
mà không cần đến nụ cười của người khác. Với những người dâng mình cho Chúa, nụ
cười không phải là thứ được tập luyện qua những khóa học giao tiếp khô khan, mà
nó được chiết xuất từ một nội tâm đã tìm thấy bến đỗ bình an nơi Thiên Chúa.
Đúng như lời Thánh vịnh đã từng ca ngợi: "Kẻ nhìn lên Chúa sẽ rạng rỡ
vui mừng, và không bao giờ phải bẽ mặt" (Tv 34, 6). Khi một người thực
sự nhìn lên Chúa bằng tất cả niềm tin, gương mặt họ tự khắc sẽ tỏa sáng một
niềm vui không cần vay mượn.
Đôi khi, tôi tự hỏi tại sao một nụ cười bé nhỏ lại có thể cứu rỗi cả một
đời người? Hãy nhớ về câu chuyện của văn sĩ Saint-Exupéry giữa những năm tháng
chiến tranh tàn khốc. Trong khoảnh khắc đối diện với án tử, chỉ một nụ cười bất
giác giữa ông và người cai ngục đã phá tan mọi rào cản của hận thù, biến hai kẻ
xa lạ thành hai con người cùng nhịp đập, cùng nỗi nhớ gia đình. Nụ cười ấy
chính là chìa khóa mở toang cánh cửa buồng giam, trả lại tự do cho một tâm hồn.
Trong đời thánh hiến cũng vậy, nụ cười chính là nhịp cầu nối kết giữa con người
với nhau, là cách để Tin Mừng trở nên hữu hình và gần gũi nhất. Mẹ Teresa
Calcutta từng nhắc nhở: "Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, vì nụ
cười là sự khởi đầu của tình yêu". Một nụ cười chân thành có thể làm
ấm lòng người đang cô đơn, làm dịu đi cơn bão lòng của kẻ đang tuyệt vọng và
mang lại sự can đảm cho những ai đang muốn bỏ cuộc.
Để có được nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ ấy, có lẽ mỗi người chúng ta, đặc
biệt là những người sống đời thánh hiến, đã phải học cách buông bỏ rất nhiều.
Buông bỏ những tranh đấu vì danh lợi, những toan tính thiệt hơn để giữ cho tâm
mình luôn "vô vi" và thanh tịnh. Nụ cười ấy là sự kết tinh của niềm
vui trong Chúa, như lời Thánh Phaolô nhắn nhủ: "Anh em hãy vui luôn
trong niềm vui của Chúa. Tôi xin nhắc lại: anh em hãy vui lên!" (Pl 4,
4). Khi chúng ta sống với trái tim của một đứa trẻ biết tin cậy và phó thác thì
nụ cười sẽ tự nhiên mà nở trên môi, đẹp như nắng mai và mát lành như dòng suối.
Mong sao những nụ cười thánh hiến ấy vẫn mãi luôn rạng rỡ, để giữa thế gian
còn nhiều cay đắng, chúng ta vẫn tìm thấy những khoảng lặng bình yên để mỉm
cười và để yêu thương nhau nhiều hơn.
Mưa HẠ
