Trong đời sống thánh hiến, nhất là đối với người nữ tu Đa Minh – những người được mời gọi sống chiêm niệm và chia sẻ hoa trái của việc chiêm niệm – thì việc lắng nghe Lời Chúa và nên một với Ngài không chỉ là một thói quen đạo đức, mà là nhịp thở của linh hồn, là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và sứ vụ tông đồ. Lắng nghe Lời Chúa để yêu mến Ngài hơn. Nên một với Ngài, để sống và cho đi trọn vẹn hơn. Hành trình ấy được khơi nguồn và nuôi dưỡng qua bốn chiều kích thiêng liêng: nơi Thánh Kinh, trong Thánh Lễ, trong cõi lòng thinh lặng, và giữa những biến cố đời thường.


1. Lắng nghe và nên một với Chúa qua Thánh Kinh


Lời Chúa là ánh sáng dẫn lối, là suối nguồn sự sống nuôi dưỡng tâm hồn người nữ tu Đa Minh. Đó không chỉ là những câu chữ được ghi chép, nhưng là Lời sống động – “sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi”, như Thánh Phaolô từng khẳng định (Dt 4,12) – có khả năng xuyên thấu lòng người, thanh luyện, chữa lành và biến đổi. Đọc – suy niệm – sống Lời Chúa: đó là nhịp điệu nội tâm để nên một với Ngài. Khi Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn, trở thành kim chỉ nam cho suy nghĩ, lời nói và hành động, người nữ tu không chỉ học biết về Chúa, mà còn để chính Ngài sống trong mình, như lời mời gọi thân thương: “Cha và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy” (Ga 14,23).


Đặc biệt chúng ta có một mẫu gương tuyệt hảo là Đức Maria, trong việc lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa với trọn vẹn lòng phó thác: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38-39). Tâm hồn đơn sơ, sẵn sàng vâng phục ấy chính là tinh thần mà mỗi người nữ tu được mời gọi sống mỗi ngày, giữa những thực tại đơn giản nhất của đời sống cộng đoàn hay sứ vụ. Quả thật, như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng từng nói: “Tôi tìm thấy tất cả niềm vui và sức mạnh trong Lời Chúa” (Tự thuật, 1895), Lời Chúa không chỉ là đối tượng để chúng ta suy gẫm, nhưng là một cuộc gặp gỡ – thân mật, sống động – với chính Thiên Chúa tình yêu. Và rồi từ cuộc gặp gỡ ấy, người nữ tu ra đi, mang Lời ấy đến với tha nhân qua đời sống, qua lời nói, bằng chính con người mình. Cũng vậy, Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô từng nhấn mạnh: “Lời Chúa không chỉ để nghe, mà còn để sống và chia sẻ”. Và chính trong việc sống Lời, người nữ tu Đa Minh trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu và chân lý của Chúa giữa thế gian.


2. Nên Một với Chúa trong Thánh Lễ


Thánh Lễ – với đỉnh cao là Bí tích Thánh Thể – là trung tâm và là đỉnh cao của đời sống thiêng liêng người tu sĩ. Nơi đó, Chúa Giêsu không chỉ ngỏ lời, mà còn hiến thân trọn vẹn. Người mời gọi chúng ta kết hiệp mật thiết với Người trong sự hiệp thông sâu xa qua Lời và Mình Máu Thánh Người. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56). Qua việc lắng nghe Lời trong Thánh Lễ, qua việc rước Mình Thánh Chúa với tâm hồn khiêm tốn và sốt sắng, người nữ tu Đa Minh kín múc được sức mạnh để sống đời dâng hiến, để yêu thương, tha thứ và phục vụ như chính Chúa đã sống.


Mỗi Thánh Lễ là một trường học tình yêu, nơi đó Lời Chúa – khi được giảng giải và chia sẻ – giúp người nữ tu nhận ra tiếng gọi của Chúa trong đời mình. Một câu Tin Mừng, một lời giảng đơn sơ, cũng có thể trở thành luồng sáng dẫn lối, như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nói: “Lời Chúa, khi được giải thích trong Thánh Lễ, là nguồn cảm hứng để tôi yêu mến Chúa hơn.” Đặc biệt, trong giây phút thinh lặng sau Rước Lễ, tâm hồn như mở rộng ra trước sự hiện diện thẳm sâu của Đấng đã đến – đang ở – và yêu mến. Đó là lúc lời khẩn cầu được thốt lên bằng cả trái tim, là lúc con người nhỏ bé được đắm mình trong sự sống vô biên của Chúa.


Thánh Têrêsa Calcutta từng nói: “Thánh Lễ là nguồn sức mạnh của tôi. Nếu không có Thánh Thể, tôi không thể sống một ngày.” Cũng vậy, người nữ tu Đa Minh được mời gọi sống tinh thần Thánh Lễ không chỉ trong nhà nguyện, mà trong từng cử chỉ phục vụ, từng công việc âm thầm, để trở thành những “nhà tạm sống động” giữa dòng đời buôn ba xuôi ngược.


3. Lắng nghe tiếng Chúa trong nội tâm


Có những lúc Chúa không lên tiếng bằng Lời, mà bằng sự thinh lặng. Và chính trong sự thinh lặng ấy, Chúa lại nói với con người một cách sâu thẳm nhất. Người nữ tu Đa Minh, tiếp nối gương Cha Thánh Tổ Phụ – một con người thinh lặng và chiêm niệm – được mời gọi bước vào nội tâm, nơi có thể nghe được tiếng Chúa vang vọng qua những chuyển động nhẹ nhàng của tâm hồn.


Thánh Phaolô viết: “Anh em hãy nghĩ đến những gì là chân thật, cao quý, chính trực, tinh tuyền…” (Pl 4,8). Khi tâm hồn hướng về điều thiện, điều lành, cũng là khi ta để cho Chúa hướng dẫn tư tưởng mình, dạy dỗ mình, và từ từ biến đổi mình theo ý Ngài. Thật diệu vợi biết bao khi trong một thế giới ồn ào và vội vã, người nữ tu chiêm niệm lại chọn con đường thinh lặng – không phải là sự câm nín, nhưng là một không gian linh thánh – để lắng nghe tiếng nói yêu thương của Thiên Chúa thầm thĩ trong tim mình.


Như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng viết: “Tôi không cần nhiều lời để cầu nguyện. Tôi chỉ cần lắng nghe Chúa trong thinh lặng, và Ngài nói với tôi qua trái tim.” Một lời nhắn nhủ đầy dịu dàng cho những ai đang khao khát nên một với Chúa trong từng suy nghĩ.


4. Lắng nghe và nên một với Chúa qua các biến cố của cuộc đời


Cuộc đời là một hành trình đầy những chuyển động bất ngờ—những niềm vui, nỗi buồn, thành công và cả những thất bại. Nhưng với người nữ tu Đa Minh, mỗi biến cố xảy đến không chỉ đơn thuần là sự kiện, mà là một lời thì thầm của Thiên Chúa, là dấu chỉ của sự hiện diện và ý muốn nhiệm mầu của Ngài. Trong chính những khúc quanh của cuộc đời, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta bước vào một cuộc đối thoại thân tình với Ngài, và qua đó, nên một cách sâu xa hơn với chính tình yêu thương cứu độ của Ngài.


Đôi khi, Chúa nói với chúng ta qua những điều rất nhỏ bé—một ánh mắt cảm thông, một sự việc không như ý, hay một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Những lúc ấy, nếu biết sống với một tâm hồn tỉnh thức và chiêm niệm, chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi biến cố đều chuyển tải một lời mời gọi từ Thiên Chúa, và chính trong đó, người nữ tu Đa Minh được thanh luyện, được lớn lên trong đức tin, lòng cậy trông và mến yêu.


Thánh nữ Catarina thành Siena đã từng trải qua nhiều đau khổ, hiểu lầm và thử thách trong đời sống thiêng liêng và tông đồ. Nhưng chính trong những giây phút ấy, ngài lại nghe được tiếng Chúa cách rõ ràng nhất: “Con hãy trở nên người mà Cha đã dựng nên con để trở thành, và con sẽ làm bừng sáng cả thế giới.” Đó là lời mời gọi mỗi người chúng ta không chạy trốn khổ đau hay thực tại, nhưng bước vào đó với đức tin và lòng yêu mến. Như chính Chúa Giêsu đã bước vào cuộc Thương Khó, và nhờ đó, biến khổ đau thành vinh quang Phục Sinh.


Lắng nghe và nên một với Chúa qua các biến cố đời thường cũng đòi hỏi một tâm hồn biết phân định. Không phải mọi điều xảy ra đều dễ hiểu hay dễ đón nhận, nhưng chính nhờ cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và bàn hỏi với những người khôn khoan thánh thiện, chúng ta có thể nhận ra đâu là tiếng Chúa, đâu là tiếng của mình, và đâu là tiếng mời chào của thế gian. Khi sống trong thái độ đón nhận và tâm tình tín thác, ngay cả biến cố tưởng như tiêu cực cũng trở thành cơ hội để Chúa uốn nắn tâm hồn ta, làm cho chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn—khiêm nhường hơn, quảng đại hơn, và yêu thương hơn.


Trong một thế giới đang đầy biến động và bất an, người nữ tu Đa Minh không rút lui khỏi thực tại, nhưng can đảm đối diện với mọi thử thách bằng ánh sáng của đức tin. Đó chính là cách sống mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu: hiện diện, cảm thông, và dấn thân. Và như thế, mỗi biến cố—dù vui hay buồn—trở nên một thánh lễ sống động, nơi đó chúng ta dâng hiến chính mình, hợp nhất với hy lễ của Đức Kitô, và để cho Thiên Chúa dùng cuộc đời ta như một khí cụ bình an và chân lý giữa trần thế.


Ước chi mỗi người nữ tu Đa Minh luôn giữ được ngọn lửa tình yêu ấy – ngọn lửa được nhóm lên từ Lời Chúa, được nuôi dưỡng qua Bí tích Thánh Thể, được thắp sáng trong thinh lặng và được gìn giữ trong từng biến cố đời thường – để không ngừng trở nên ‘ánh sáng và muối men’ cho đời.


Tài liệu tham khảo

1.     Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Tự Thuật của Một Tâm Hồn (1895), trans. Michael Day (London: Burns & Oates, 1958).

2.     Đức Giáo Hoàng Phanxicô, “Bài giảng tại Casa Santa Marta,” ngày 15 tháng 5 năm 2018, truy cập tại https://www.vatican.va.

3.     Thánh Têrêsa Calcutta, Come Be My Light: The Private Writings of the Saint of Calcutta, ed. Brian Kolodiejchuk (New York: Doubleday, 2007).

4.     Thánh Đa Minh, trích dẫn truyền thống trong Libellus de Principiis Ordinis Praedicatorum của Jordan of Saxony, ed. Simon Tugwell (Oxford: Blackfriars Publications, 1982).

5.     Suzanne Noffke, Catherine of Siena: The Dialogue, New York: Paulist Press, 1980, chương 4.


Maria Đào Phượng