Samarie,
ngày…tháng…năm…
Chị
kính mến,
Vì
không biết tên nên tạm thời gọi chị bằng danh từ chung « Chị ». Phải
chăng đó cũng là tên của em, của người hiện hữu hoặc vô danh nào đó ? Lần
sang Ai cập và Israel và mấy
nước bắc Phi như Maroc, Tunisie, Algérie…em thấy công việc đội vò đi lấy
nước thường là do các phụ nữ đảm nhiệm, Chị cũng không làm gì ngoại thường, nhưng
đời của chị lại khác thường, khác ở chỗ chị được gặp trực tiếp Đấng Cứu Độ mà
không biết, lại nữa đời sống gia đình chị có lẽ cũng không mấy xuôi may.
Bên
bờ giếng Giacóp,
sở dĩ có tên đó vì truyền thống cho rằng ông Giacóp đã đào chúng. Chị ra đây lấy
nước như mọi ngày, bỗng nhiên một ngườiđàn ông lạ mặt đến nói « Chị cho tôi xin chút nước
uống ! ». Khung cảnh cũng ngờ vực : Người lạ mặt chị không biết
danh tánh, nguồn gốc, chỉ biết đó là người Dothái. Ông ấy có các môn đệ cùng
đi, nhưng lại là lúc các môn đệ vắng mặt vì phải đi vào làng mua thức ăn. Điều
lạ là người Dothái không được giao thiệp với chị là người Samarie, thực ra chị
và Ông ấy cùng một quốc gia, một tổ phụ và một nguồn gốc (x. Ga 4, 12.20). Tuy
nhiên, chị ở vùng Samarie lại bị coi là dân ngoại, bởi quá khứ từ thời Roboam đã chia cắt đất nước thành vương quốc Israel và Giuđa, cũng từ đó
có sự loại trừ lẫn nhau. Người Dothái khinh chê chị và dân tộc chị, họ cho rằng
các người là một chủng tộc hỗn hợp, là những người rối đạo, bởi dân của chị chỉ
nhận các sách Ngũ Thư mà không nhận toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước; hơn nữa, dân đó đã ly giáo, không biết
đến đền thờ Giêrusalem mà chỉ có đền thờ trên núi Garidim. Sau cuộc hồi hương
trở về Babylon, người đồng bào của chị muốn xây đền thờ Giêsusalem chung với
người Dothái, nhưng họ không chấp nhận (x. Er 4, 1-24) và dân tộc chị bị nghi kỵ đến
nỗi bị cọi là « ngu dân » sống tại Sikhem (x. Hc 50, 26). Xứ sở của
chị cũng nổi tiếng là không hiếu khách, Chúa Giêsu sai mấy người đến Samaire
nhưng dân này không đón tiếp họ, khiến ông Giacôbê và Gioan hỏi Người « Thầy
có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó
không ? » (Lc 9, 51-56). Sao nơi chôn nhau cắt rốn của chị có nhiều
điều tiếng không hay vậy ? Chị không có lỗi trong chuyện này, chỉ là tại
hoàn cảnh lịch sử đã đem đến sự chia cắt và loại trừ. Chị có nguồn gốc chung là
người Israel, nhưng từ khi vua Hôsê lên nắm quyền (thế kỷ 8 tCN), ông cai trị
được 9 năm, nhưng vì làm nhiều điều dữ trái mắt Đức Chúa, do vậy năm 721 tCN,
vua Atsua tiến đánh cả xứ, Samarie bị vây hãm ba năm và thất thủ, dân của chị bị
đưa đi lưu đày sang Ássua,
đồng thời đưa dân ngoại từ Babylon và Median vào cư ngụ ở Samarie (x. 2 V 17,
5tt) và như vậy dân tộc chị bị trà trộn và trở thành “dân ngoại” trước mắt người Dothái.
Người
xin chị cho nước uống là Đức Giêsu, chị không biết nhưng sẽ khám phá sau. Đầu
tiên, Ngài xin chị nước, nhưng sau đó Ngài lại mặc khải là « Nước hằng sống »
và chính chị lại là người xin nước đó. Điều làm chị bối rối đó là, thay vì cho
chị nước như chị xin thì Ngài lại nói : « về gọi chồng chị, rồi trở lại
đây ! ». Câu nói làm như chẳng liên quan gì đến cuộc đối thoại của
hai người từ đầu đến giờ. Chị xin nước, sao Đức Giêsu lại yêu cầu chị đi gọi chồng
chị, đây là nhu cầu của chị mà ! Có lẽ chị bối rối với yêu cầu đó, vì chị
không có chồng, đúng hơn là đã có năm người đàn ông, nhưng tất cả những người
đó không ai là chính thức. Nghe đến đây, những phụ nữ « tam tòng tứ đức »
sẽ có cái nhìn không mấy thiện cảm với chị và nghĩ chị là người không ngay
chính, cuộc sống bê tha chăng ! Tuy nhiên, Đức Giêsu không tò mò cũng chẳng
muốn đem đời tư của chị để phân tích hay làm mất sĩ diện đâu ! Chị đã chân
thật nói mình không có chồng và thực sự người đang ở với chị cũng không phải là
chồng. Đây không phải là sự xưng thú ép buộc nhưng là một bước đi tới sự thật
và như vậy chị được giải thoát khỏi quá khứ của chị và hướng đến một tương lai
mới. Nếu hiểu những người « chồng » mà chị nói đến là những tôn giáo
mà chị theo, thì những tôn giáo đó không hiện hữu cũng như chị chẳng bao giờ
« có chồng ». Chị đã thực sự chuyển sang bình diện khác, bắt đầu nhìn
mọi sự dưới khía cạnh mới, mẩu đối thoại về nền phụng tự chân thật sẵn sàng mở
ra. Chị muốn cho biết tôn giáo chân thật và Thiên Chúa thật ở đâu, phải tôn thờ
Thiên Chúa ở Giêrusalem hay trên núi Garidim. Đây là dịp tốt để Chúa Giêsu dẫn
chị đến nền phụng tự chân chính, đó là tôn thờ Thiên Chúa trong Thần Khí và sự
thật ; tôn thờ người mà chính chị đang đối thoại đây.
Nhưng
« dân ngoại đang ngồi trong bóng tối tử thần lại được nhìn thấy ánh
sáng ơn cứu độ ». Hôm nay Đức Giêsu đến với chị, để qua đó đến với dân tộc
chị, đem ơn cứu độ là ánh sáng và sự sống. Đức Giêsu không để mình bị đánh giá
theo dáng vẻ bên ngoài, những gì con người chia cắt xưa kia, hôm nay Ngài làm
chiếc cầu nối kết : nối giữa con người với Thiên Chúa và giữa họ với nhau.
Ngài đã đến và đưa chị đến con đường của sự sống.
Chị
đã đi từ khát vọng được uống nước vật chất đến nước thiêng liêng-nước hằng sống. Chị đã đi từ chỗ vô
tri bất mộ và giữ khoảng cách đúng đắn : « ông là người Dothái mà lại
xin tôi là người Samarie sao ? » đến chỗ nhận biết và kêu gọi mọi người
cùng đến và hưởng phúc lành như chị « Đến mà xem…ông ấy không phải là Đấng Kitô
sao ? ». Chị là người ngoại giáo, được gặp Thầy, được học đạo và
thành tâm theo, từ đó chị trở thành sứ giả Tin Mừng mà không hay, bởi « có
nhiều người Samarie đã tin vào Đức Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng ».
Quả thật « lời nói lung lay, gương bày lôi kéo », chị đã đưa người
khác đến với Chúa, đúng hơn, qua chị người ta được gặp Chúa, chị là chiếc cầu
hay ngón tay chỉ đường để người khác tìm và đến với Chúa « không còn phải
vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật chính chúng tôi đã nghe và biết rằng
Người thật là Đấng cứu độ trần gian ». Lời của chị có sức thuyết phục bởi
chị đã có kinh nghiệm sống cùng, sống với Đức Giêsu dù chỉ là một khoảnh khắc.
Trên
hành trình thiêng liêng, chị đã đi từ giếng Giacóp, đến tận nguồn mạch nước hằng
sống là chính Đức Giêsu, chị đã đi từng bước và đã đến đích là có nước hằng sống.
Có lẽ chị đã mơ hồ về người đối thoại với chị để rồi kết thúc câu chuyện chị nhận
ra đó là « Đấng Kitô ». Chúa Giêsu đã đưa chị từ một khát vọng chân thật đến chỗ
thỏa mãn điều chị tìm kiếm : uống nước thứ nhất vẫn còn khát, uống nước thứ
hai giải khát hoàn toàn. Hơn nữa, sau khi uống, nước đó còn biến chị thành một
mạch nước trào dâng và có như vậy chị mới chạy về làng và loan báo cho mọi người,
để họ cũng đến, gặp cùngmúc
lấy nước hằng sống đó.
Chi
đã được Đức Giêsu khơi dậy đức tin : từ việc nhắc đến công việc mỗi ngày
là đi lấy nước để giải tỏa cơn khát thể lý, đến thực tại khác là nước hằng sống.
Câu chuyện chuyển chị đi hướng khác khiĐức Giêsu đề cập đến đời tư của chị, cơn khát vọng
tình yêu chưa được thỏa đáng, để đưa chị đến chỗ không phải nhìn vào chị mà là
nhìn vào Đức Giêsu, bởi từ nơi đó mới có mạch nước trường sinh nuôi sống con
người và đưa con người đến ơn cứu độ.
Chị
là người ngoại giáo Samarie đầu tiên đã trở lại đạo và làm chứng về niềm tin của
mình ; đó cũng là bài học cho hậu thế noi theo. Chị cũng xin Chúa cho mọi người khi nhận ra ân huệ Chúa thì
cũng rao truyền, để không chỉ mình đón nhận hồng ân Chúa mà còn cho tất cả.
Thân mến,
Nt. Catarina Thùy Dung
