Nước mắt của người mẹ bao giờ cũng chứa đựng một sức mạnh và tình yêu vô bờ bến. Trong Tin Mừng, đó là những giọt nước mắt của bà góa thành Nain khi mất người con duy nhất. Nhiều thế kỷ sau, nơi cuộc đời Thánh Mônica, những giọt nước mắt ấy lại được nối dài qua bao đêm cầu nguyện cho Augustinô, người con lỗi lầm của bà.

Hai người mẹ, hai hoàn cảnh, nhưng cùng gặp nhau trong một nỗi đau. Và cả hai đều đặt nỗi đau ấy trước lòng thương xót của Thiên Chúa.

Nhân ngày mừng kính Thánh Mônica, hãy cùng đọc lại trang Tin Mừng về bà góa thành Naim để cảm thấu sức mạnh diệu kỳ từ những giọt nước mắt người mẹ, nơi tình thương của Thiên Chúa sẽ biến mọi nỗi bi ai thành niềm vui phục sinh.

Hình ảnh bà góa thành Naim lặng lẽ bước đi sau chiếc quan tài của người con trai duy nhất chính là hiện thân của sự cô độc và nỗi đau thương tột cùng. Mất đi người chồng, giờ đây bà lại mất đi điểm tựa duy nhất còn lại của cuộc đời mình. Cũng vậy, Thánh nữ Mônica đã dành hàng chục năm ròng rã trong nước mắt để cầu nguyện cho người con trai Augustinô đang lạc lối. Nước mắt của bà góa Naim khóc cho cái chết thể xác của con, còn nước mắt của mẹ Mônica khóc cho cái chết trong linh hồn của đứa con đang chìm đắm trong tội lỗi. Đó là những giọt nước mắt được chắt chiu từ tình yêu thương vô bờ bến và sự bền bỉ trong hy sinh.

Tin Mừng thuật lại rằng, khi tiến gần cửa thành, nhìn thấy người mẹ đau khổ ấy, Chúa Giêsu đã “động lòng thương” và bảo bà: “Đừng khóc nữa”. Lời an ủi của Chúa mở ra một niềm hy vọng mới. Ngài thấu suốt mọi giọt nước mắt âm thầm của các người mẹ. Ngài đã nhìn thấy nỗi lòng của bà góa thành Naim, cũng như Ngài đã lắng nghe tiếng khóc âm thầm suốt bao đêm ngày của mẹ Mônica. Chúa Giêsu tiến lại gần, chạm vào quan tài, chạm vào chính nỗi đau thương để biến đổi nó thành niềm vui.

Bằng uy quyền của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho anh hãy trỗi dậy”. Người thanh niên liền ngồi lên, bắt đầu nói, và rồi Ngài “trao anh lại cho người mẹ”. Tương tự như thế, khoảnh khắc thánh Augustinô ăn năn hoán cải và được biến đổi tâm hồn cũng chính là lúc Chúa Giêsu trao lại người con yêu dấu cho thánh Mônica trong một đời sống mới, đời sống của ân sủng. Niềm vui của người mẹ khi nhận lại con mình từ cõi chết phần hồn còn lớn lao và diệu kỳ hơn muôn ngàn lần, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng đều ngỡ ngàng và cất lời ngợi khen tình thương bao la của Thiên Chúa.

Qua hình ảnh bà góa thành Naim và thánh nữ Mônica, ước mong mỗi người mẹ đang gặp thử thách, ưu sầu vì con cái hôm nay biết luôn kiên trì chạy đến bên chân Chúa Giêsu. Hãy vững tin rằng, những giọt nước mắt gieo trong đau khổ và lòng mến, chắc chắn sẽ được Thiên Chúa đón nhận và cho gặt về trong niềm vui phục sinh thánh thiện.

Mưa HẠ