Trời Tây Nguyên, bước vào mùa nắng nóng đến khô người. Đây cũng là thời cao điểm của mùa chay thánh, Tuần Thánh, người sứ vụ Jrai chạy đua với thời gian, chuẩn bị đưa những anh chị em dự tòng về giáo điểm chính để được lãnh bí tích Thanh Tẩy. Hoa trái của bao tháng ngày nâng đỡ tinh thần của người sứ vụ Jrai rất nhiều, nhưng rồi không thiếu “Nước mắt”? Tạ ơn Chúa! đó là con đường Chúa đã đi. Con đường thập giá.


Ba năm “lang thang” trên những nẻo đường, từ Galilê lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đã trải nghiệm đủ mọi cung bậc của đời sứ vụ loan báo Tin Mừng Cứu độ. Người đón nhận (Mt 4,25; Mc3,7-8; Lc 6,17-19), kẻ tẩy chay (Mt 13,53-58; Mc 6,1-6). Và rồi, nước mắt Chúa đã rơi trên đường sứ vụ. Ngài đã khóc khi người dân không đón nhận ơn cứu độ (Ga 19,41). Ngài không thể kìm nén nước mắt khi biết người bạn thân Lazarô qua đời.


Ayun tháng này nắng như thiêu như đốt, leo lên “con ngựa sắt” là Pô Hial cầu xin Chúa “lạy Chúa, xin hãy tỏ vinh quang và tình yêu của Ngài trên thân xác nhỏ bé của con” và cứ thế là Pô Hial đi. Giáo điểm, nơi Pô Hial đến chưa có gì cả, một nhà nguyện rất nhỏ cũng chưa. Nhưng một cộng đoàn đức tin nhỏ bé, chỉ hơn 30 anh chị em họp nhau cầu nguyện và cùng dìu dắt nhau để sống đức tin. Có những buổi sáng thật gượng ép để “lên đường” vì mệt mỏi hay vì nhiều tác động khác, nhưng Pô Hial đã vượt qua được, vì nghĩ đến những anh chị em đang chờ Pô Hial ở chốn xa xôi ấy. Không phải một mà đến hai, ba rồi bốn năm giáo điểm…. Anh chị em cần Pô Hial và Pô Hial không cưỡng lại được việc Chúa làm.


Đến một thời điểm nhất định, anh chị em được lãnh nhận ơn Thanh Tẩy, đó là niềm vui khôn tả. Một ngày, mà Pô Hial mơ ước một, thì chính anh chị em lại khao khát hai. Tạ ơn Chúa về tất cả. Pô Hial nhìn lại, có vẻ Pô Hial chưa khổ bằng Chúa? Ngày ấy Chúa đi bộ, ngủ bụi bờ, Pô Hial đi xe máy loại tốt vừa nè. Chúa ngủ bụi đường, Pô Hial có cộng đoàn để về. Chúa bị chính dân Mình tẩy chay, Pô Hial được anh chị em Jrai, nơi Pô Hial đến đón nhận như người làng. Pô Hial chưa biết khóc. Tạ ơn Chúa!


Trên đường sứ vụ, Chúa gặp nhiều chống đối, muốn giết Ngài, nhưng Ngài đã băng qua giữa họ mà đi (Lc 4,30). Đó là một hình ảnh đẹp, đầy Thần Khí của một mẫu Người loan báo Tin Mừng. Dù bao ngăn trở, Người của Tin Mừng vẫn hiên ngang tiến bước. Trao phó mọi sự cho ý định của Thiên Chúa, Người loan báo Tin Mừng sẽ không sợ hãi trước mọi bách hại, không chùng bước khi gặp thách đố về mạng sống vì “giờ của Ngài chưa đến” (Ga 7,30; 8,20). Nhưng rồi sao? Ngài bị chính những người bạn thân tín nhất phản bội, bán Thầy chỉ vài đồng bạc (Ga 12,6; Mt 26,14-16). Có lẽ, đây là nỗi đau lớn nhất của Chúa? Giờ nơi Chúa, không còn nước mắt nữa mà là mồ hôi máu (Lc 22,44), những giọt mồ hôi của nức nở con tim, của chiến đấu giữa sự sống và cái chết. Những giọt mồ hôi của sự cô đơn, đau khổ tột cùng, của tình yêu vỡ vụng đến “lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén đắng này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện mà là ý Cha” (Lc 22, 42). Người loan báo Tin Mừng không được đầu hàng trước khổ đau, đừng bỏ cuộc khi bị bách hại. Nhìn vào Chúa để tự hào trong Chúa.


Sáng nay, Chúa nhật Phục Sinh, Chúa đã sống lại, nhưng Pô Hial lại khóc, khóc thật nhiều trong thánh lễ. Nước ở đâu mà nhiều thế? Khi vị linh mục dâng bánh rượu, Pô Hial  thì thầm: con dâng lên Chúa những đứa con của Ngài và của con, những đứa con được sinh ra trong đức tin. Con dâng lên Chúa những nhọc nhằn và những nỗi niềm trong đời sứ vụ…”. Pô Hial không nói được nữa, chỉ có nước mắt và nước mắt. Nước mắt của vui mừng vì anh chị em được Thanh Tẩy, nước mắt của tủi hờn, nước mắt của một nghĩa tình bị vỡ tan, nước mắt của sự ấm ức trong lòng…


Tam nhật Vượt qua đã đến, Pô Hial cũng xong mọi công việc chia sẻ Lời Chúa, nơi những giáo điểm, với những anh chị em chuẩn bị lãnh bí tích Thanh Tẩy. Pô Hial quay về giáo điểm chính dành cho người Jrai – Bahnar để chuẩn bị cho ba ngày Thánh. Từ việc nhỏ nhất, đến từng chi tiết, Pô Hial phải chuẩn bị. Pô Hial chỉ là không được làm những gì không được phép. Pô Hial cặm cụi đến không còn giờ để có thể tham dự giờ kinh chung của cộng đoàn, Pô Hial chỉ có thể cố gắng tham dự giờ kinh sáng. Thứ bảy tuần Thánh là một ngày tất bật, Pô Hial cùng hai em ở làng, làm việc ở nhà nguyện, không kịp về đọc kinh chung, không có giờ để ăn cơm luôn. Mười bảy giờ chiều, ta lại làm tiếp, thế là một ngày trôi qua quay quắt với công việc, nghi thức và thánh lễ. Đêm canh thức Vượt Qua, dì con mình vui vẻ. Pô Hial về cộng đoàn lúc 21h15’, ngủ một giấc quên luôn.


Một buổi sáng nọ, tại cộng đoàn có những hiểu lầm nhỏ xảy ra. Những lời nói chưa kịp giải thích trọn vẹn, những cảm nhận chưa kịp sẻ chia, đôi khi để lại trong lòng người một chút chạnh buồn, một chút tổn thương âm thầm. Dẫu vậy Pô Hial vẫn phải tiếp tục lên đường. Công việc mục vụ không dừng lại, và trái tim vẫn phải mở ra cho những người mình được sai đến phục vụ.


Có những giọt nước mắt rơi rất lặng lẽ. Không phải vì điều gì lớn lao, nhưng vì khát khao được thấu hiểu, được nâng đỡ, được đồng hành. Thế nhưng, chính trong những giây phút yếu đuối ấy, Pô Hial lại được mời gọi trở về sâu hơn với Chúa, nơi duy nhất có thể xoa dịu và chữa lành mọi vết thương kín đáo.


Nhìn lên bàn thờ, nơi hy lễ tình yêu được tái diễn mỗi ngày, Pô Hial nhận ra rằng: những hy sinh âm thầm của mình, dù nhỏ bé, cũng có thể được kết hợp với lễ dâng của Đức Kitô. Và từ đó, nỗi buồn dần trở thành lời cầu nguyện, nước mắt trở thành sức mạnh.


Hành trình loan báo Tin Mừng, nhất là nơi những vùng đất còn nhiều khó khăn, chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng chính nơi đó, niềm vui lại nảy sinh cách rất đặc biệt: niềm vui khi thấy đức tin được lớn lên, khi những tâm hồn dần mở ra với ánh sáng Tin Mừng.


Có thể có những lúc cảm thấy đơn độc, có những lúc tưởng như không được hiểu, nhưng Pô Hial vẫn tiếp tục bước đi, không phải vì sức riêng mình, mà vì tin rằng Chúa đang hoạt động trong mọi sự.


Hơn ai hết, Pô Hial hiểu rằng: hành trình này không chỉ là cho đi, mà còn là một hành trình được biến đổi. Qua từng thử thách, từng hiểu lầm, từng giọt nước mắt, Thiên Chúa đang âm thầm nhào nặn một trái tim kiên nhẫn hơn, khiêm tốn hơn và biết yêu thương sâu sắc hơn.


Và rồi, nhìn lại chặng đường đã qua, Pô Hial có thể mỉm cười. Bởi vì điều còn lại không phải là những tổn thương, nhưng là những hoa trái âm thầm: những con người tìm được niềm tin, những cộng đoàn dần được xây dựng, và một tình yêu ngày càng trưởng thành trong Thiên Chúa.











Pô Hial