Em là một cô gái mới tốt nghiệp phổ thông, chập chững bước vào đời với nhiều băn khoăn, vô định. Em không biết mình sẽ đi về đâu và sẽ ra sao giữa muôn ngàn ngã rẽ của cuộc đời. Những câu hỏi ấy được đặt ra tưởng chừng sẽ không có lời hồi đáp. Nhưng có ai ngờ, em đã chọn cho mình một con đường rất riêng: dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa.

Khởi đầu trong hành trình ơn gọi của em được đánh dấu tại Thỉnh Viện Dòng Đa Minh Rosa Lima. Nơi đây, không biết từ bao giờ, đã trở thành ngôi nhà thứ hai, giúp em học tập và làm quen với đời sống cộng đoàn, giúp em tập lắng nghe Lời Chúa và lắng nghe người khác mỗi ngày. Lớn lên trong gia đình không có anh chị em, lại ít có cơ hội tiếp xúc với xã hội bên ngoài, em hình thành tính cách khép kín mình trong một thế giới an toàn riêng mình. Vì thế, khi bước vào một môi trường mới, em thật khó để thích nghi với đời sống chung.

Ở Thỉnh viện, tiếng chuông nhà thờ là khởi đầu cho một ngày sống mới. Tiếng chuông không chỉ đánh thức, mà còn nhắc em trở về với Chúa, mở lòng để lắng nghe Lời Ngài ngay từ đầu ngày. Em thức dậy cùng chị em dâng lời ca tụng Chúa sau một đêm ngủ bình an và xin Chúa chúc lành cho một ngày mới. Mỗi khoảnh khắc trong ngày, em tập dâng lên cho Chúa cả những hy sinh nhỏ bé, để từ đầu đến cuối ngày sống như một lời đáp trả trước Lời Chúa mà em đã lắng nghe. Dù đôi lúc em vẫn chưa thật sự tận tâm và còn lười biếng, nhưng em tin rằng Chúa vẫn ghi nhận cả những cố gắng lẫn yếu đuối của em trong lòng thương xót của Ngài.

Thỉnh sinh là giai đoạn đầu, nơi em được rèn luyện về mặt nhân bản lẫn đời sống thiêng liêng. Đây là khoảng thời gian thuận tiện giúp em tập sống đời sống chung qua những công tác, lao động cũng như học tập. Và hơn thế nữa, đó còn là hành trình tập lắng nghe: lắng nghe Lời Chúa và lắng nghe quý Dì giáo và chị em, để em được Ơn Chúa biến đổi, biết sống hy sinh và cho đi.

Tuy nhiên, trên nẻo đường ấy, em không tránh khỏi những va vấp. Bởi lẽ mỗi người đến từ những vùng miền khác nhau, mỗi người có những lối sống, tính cách và suy nghĩ khác nhau. Sự khác biệt ấy đôi khi trở thành những rào cản khiến em thấy mình bị lạc lõng.

Với bản thân, em rất dễ chiều theo cái tôi của mình, chỉ muốn làm theo những gì mình thích và tìm kiếm lợi ích cá nhân. Khi không biết lắng nghe, em dần làm nô lệ cho cái tôi ích kỷ và kiêu ngạo, tự dựng nên những bức tường ngăn cách với các chị em trong cộng đoàn. Nhưng nhờ những giờ suy niệm, viếng Chúa và cầu nguyện, em như nghe được Lời Chúa mời gọi: hãy tập từ bỏ. Từ bỏ cái tôi để sống cho tha nhân, từ bỏ lợi ích cá nhân để hướng đến lợi ích chung. Hẳn điều đó rất khó và chẳng hề dễ dàng. Nhưng chính khi thinh lặng để lắng nghe Lời Chúa, em nhận ra rằng đó là con đường Chúa muốn em bước đi, để thanh luyện con người em, đồng thời xây dựng sự hiệp nhất và phong phú trong cộng đoàn qua những khác biệt của mỗi chị em.

Thời gian trôi qua thật nhanh, dẫu thấy mình vẫn còn hậu đậu, vụng về trong suy nghĩ, lời nói và việc làm… nhưng em vẫn tin rằng Chúa vẫn đang đồng hành cùng em, đặc biệt khi em biết dừng lại để lắng nghe Lời Ngài trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất. Tạ ơn Chúa đã chọn gọi em đến với Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima, cách riêng là tại gia đình Thỉnh viện nơi em đang sống. Tạ ơn Chúa đã cho em được sống trong cộng đoàn – nơi em học biết lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe chị em và dần biết ra khỏi chính mình. Em mong rằng mình sẽ biết kiên nhẫn hơn để lắng nghe khi được góp ý, biết khiêm tốn đón nhận những giới hạn của bản thân và không nản lòng trước những khó khăn. Để rồi, từ chính đời sống cộng đoàn này, em có thể được sai đi, mang theo những gì mình đã lắng nghe và lãnh nhận từ Lời Chúa, để phục vụ và thi hành sứ vụ trong tình yêu mỗi ngày.

Anna Hồng Thanh