Nếu có ai đó nói với bà cố Hường rằng con gái út của bà “cái Hạ” sau này sẽ đi tu, chắc chắn bà sẽ cười ngất đến mức làm rơi cả cơi trầu. Mà không chỉ bà Hường, cả cái xóm đạo nhỏ bé này cũng sẽ nghĩ đó là chuyện hài hước nhất thế kỷ.


Hạ không giống con gái. Từ năm lên bảy, nó đã khét tiếng là "đại ca" của đám nhóc tì trong xóm. Tóc cắt ngắn cũn cỡn như con trai, da đen nhẻm vì nắng gió, và đôi chân thì lúc nào cũng đầy vết sẹo do leo trèo. Trong khi đám bạn gái cùng lứa ngồi thêu khăn, học hát thánh ca, thì Hạ đang bận... trèo tường rào nhà xứ để hái trộm ổi, hoặc đang dẫn đầu phe con trai đá bóng ngay sân nhà thờ, sút vỡ toang cả cửa kính phòng áo.


Cha xứ già mỗi lần nhìn thấy Hạ chỉ biết lắc đầu, thở dài thườn thượt: "Lạy Chúa, con bé này chắc chỉ có nước đi bộ đội, chứ ai mà dám lấy nó!"


Hạ ghét váy đầm. Nó ghét cả cái vẻ yểu điệu thục nữ. Nó thích sự tự do, thích chạy như bay trên đê, và tiếng cười của nó thì giòn tan, vang động cả một góc trời.


Bước ngoặt đến với Hạ vào năm nó 18 tuổi. Đó là một buổi chiều mùa hè oi ả, Hạ bị mẹ ép tham gia khóa tìm hiểu ơn gọi "Đến mà xem" của một Dòng nữ Đa Minh. Hạ đi, không phải vì muốn tu, mà vì nghe đồn ở đó cơm ngon và... có sân bóng chuyền rộng.


Ngày đầu tham gia, Hạ như con thú bị nhốt trong lồng. Sự im lặng của nhà Dòng làm nó phát điên. Nó nhớ tiếng hò hét, nhớ chiếc quần đùi số mà nó mặc hằng ngày. Nó định trốn về.


Vào giờ Chầu Thánh Thể cuối cùng, khi mọi người đang quỳ gối nghiêm trang, Hạ ngồi bệt xuống sàn, ngước nhìn lên Thánh Giá. Nó nhìn Chúa Giêsu, và lần đầu tiên nó thắc mắc: "Chúa ơi, treo trên đó mỏi không? Chúa chịu đựng đám người tẻ nhạt này kiểu gì hay thế?"


Và rồi, trong sự thinh lặng sâu thẳm mà Hạ chưa từng chạm tới, một điều rất lạ xảy ra. Nó không nghe thấy tiếng nói rõ ràng nào, nhưng có một cảm giác như ai đó vừa chạm vào tâm hồn nó. Ánh mắt của Chúa Giêsu trên thập giá khiến Hạ bàng hoàng. Lúc ấy, nó nhận ra Chúa Giêsu trên thập giá kia không hề yếu đuối. Ngài mạnh mẽ hơn bất kỳ "đại ca" nào nó từng biết. Ngài can đảm chấp nhận đau khổ vì yêu.


Và trong lòng nó, như có ai khẽ thì thầm:"Con có sức mạnh, Hạ à. Nhưng sức mạnh của con đang hoang phí. Ta cần 'lửa' của con để sưởi ấm cho những người lạnh lẽo, chứ không phải để đốt cháy hàng rào."


Hạ bật khóc. Lần đầu tiên, "thằng" Hạ khóc ngon lành giữa nhà nguyện. Một nỗi khao khát mãnh liệt bùng lên: Nó muốn làm "lính" của ông Vua này.


Và thế là Hạ xin vào Nhà Dòng. Nhưng hành trình tập tu của Hạ… quả thực chẳng khác gì “thảm họa”


Ngay những ngày đầu, các Sơ giáo đã “phát hoảng” vừa thương vừa lo. Hạ đi đứng rầm rập như đang hành quân trong thao trường. Có lần, đang giờ nguyện ngắm, một con thằn lằn bò ngang bức tường. Theo phản xạ “đời lính”, nó nhảy phát tới, tóm lấy con vật rồi cười khì khì. Cả lớp Thỉnh sinh đang sốt sắng bỗng nín thở một giây… rồi bật cười.


Nhưng phía sau những tiếng cười ấy, Hạ phải vật lộn để "thuần hóa" chính mình. Có những đêm, nó quỳ trước Nhà Tạm, đấm ngực thùm thụp: "Chúa ơi, Chúa lầm rồi! Con không làm được. Con muốn leo cây, con muốn chạy nhảy. Cái áo dài này vướng víu quá!"


Sơ giáo thấy Hạ càng ngày càng thu mình, nên một buổi chiều, Sơ nhẹ nhàng gọi nó vào phòng. đặt trước mặt Hạ một đôi giày Bata mới.


“Hạ,” Sơ nói, ánh mắt đầy cảm thông: "Con không cần phải trở thành một bức tượng sáp để làm nữ tu, Hạ ạ. Chúa gọi con, là gọi chính cái bản tính mạnh mẽ, hoạt bát của con. Chỉ có điều, hãy dùng đôi chân nhanh nhẹn đó để chạy đến với người nghèo sớm hơn. Hãy dùng tiếng cười to đó để mang niềm vui cho những người già neo đơn."


Lời nói ấy đã cởi trói cho Hạ. Nó hiểu rằng: Tu không phải là diệt trừ bản ngã, mà là thánh hóa nó.


Mười năm sau.


Tại một vùng truyền giáo xa xôi hẻo lánh trên Tây Nguyên. Người ta thấy một nữ tu trẻ, dáng người dong dỏng, lái chiếc xe máy chở phía sau là hai bao gạo to đùng, vượt qua những con dốc dựng đứng đầy bùn đất. Đó là Sơ Hạ.


Sơ không ngồi thêu thùa. Sơ xắn quần lội suối cõng những đứa trẻ bị ốm ra trạm xá. Sơ tổ chức đá bóng cho đám thanh niên trong buôn để kéo chúng nó ra khỏi rượu chè.


Trong thánh lễ khấn trọn đời, khi nằm phủ phục trước bàn thờ, Sơ Hạ nhớ lại cô bé "đầu gấu" năm nào trèo tường hái ổi. Nước mắt Sơ rơi lã chã xuống nền gạch lạnh.


Chúa đã không biến con sư tử thành con mèo. Chúa đã biến con sư tử hoang dã thành "Sư Tử của Giuđa" (x. Kh 5,5), mạnh mẽ chiến đấu bảo vệ đàn chiên, can trường mang tình yêu đến những nơi gai góc nhất.


Dưới gấu áo dòng thánh thiện, đôi khi người ta vẫn thấy thoáng qua đôi giày Bata cũ kỹ. Đôi giày của một người lữ hành không mỏi mệt, của một "gã con trai" đã được Tình Yêu chinh phục hoàn toàn.


Bạn thân mến,


Ơn gọi không phải là đúc tất cả mọi người vào một khuôn mẫu. Ơn gọi là để Chúa thổi Thần Khí vào chiếc bình gốm méo mó của bạn, và biến nó thành kiệt tác độc nhất vô nhị."


Bằng Lăng