Một buổi sáng tinh sương ngày cuối tháng Chín, tôi bước vào ngôi nhà Thỉnh viện. Câu đầu tiên tôi được nghe là:

- Chị đi đâu đây?

Đó là câu hỏi của một người em cùng quê khi vô tình chúng tôi gặp lại nhau sau hơn mười năm xa cách. Câu hỏi ấy tưởng chừng như vu vơ, giản đơn trước cuộc gặp gỡ bất ngờ ở một nơi không hẹn trước, nhưng đầy vẻ như ngỡ ngàng và để lại cho tôi nhiều suy nghĩ, khiến tôi tự hỏi mình:

- Tôi đang đi đâu đây?

Phải chăng, tôi đi tìm một nơi yên tĩnh sau hơn hai mươi năm sống giữa những bộn bề của cuộc đời? Hay tôi đi tìm những giá trị sống ý nghĩ hơn?

Ngày tôi lên đường, tôi cũng không hiểu rõ điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Tôi chỉ biết có một tiếng gọi âm thầm nhưng mãnh liệt luôn thôi thúc trong tâm hồn. Và tôi bước đi. Tôi đi mang theo hành trình ơn gọi của riêng mình - một hành trình không mấy vẻ vang, một hành trình đầy khúc quanh và thử thách. Nhưng giữa tất cả, tôi vẫn xác tín rằng đó là con đường Chúa đã dành cho tôi.

Trong cuộc đời, ai ai cũng trải qua những ước mơ và hoài bão của tuổi đôi mươi. Đó là khoảng thời gian người ta bắt đầu vẽ nên những kế hoạch cho tương lai. Tôi cũng vậy. Tôi nhớ những ngày cuối cấp ba, ngày chúng tôi bắt đầu chọn trường, chọn nghành mình muốn học. Tôi đã chọn nghành Quản trị kinh doanh, với ước muốn học kinh tế và cố gắng kiếm thật nhiều tiền để phụ bố mẹ cũng như muốn thoát đi cảnh nghèo khó nơi vùng quê nhỏ bé của mình. Vì thế, tôi đã đăng kí vào các trường ở Sài gòn và Bình Dương. Khát vọng được bước vào giảng đường Đại học mãnh liệt đến mức tôi đã cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con đậu Đại học. Nếu đậu Đại học, con sẽ đi tu”

Một lời cầu nguyện có vẻ như thánh thiện, đạo đức nhưng thực lại chất chứa những tính toán rất riêng của tuổi trẻ. Thế rồi ngày thi đại học cũng đã qua. Ngày chúng tôi lên trường xem kết quả thi cũng đã đến. Ai ai cũng hồi hộp xem kết quả mình có đậu Đại học hay không. Hôm ấy, bầu trời của đất rừng cao nguyên trong xanh lạ thường, những áng mây xanh nhẹ nhàng trôi như mang bao niềm hy vọng, không khí dịu mát mang lại cảm giác thật thanh thoát, tinh khiết.

Chúng tôi tập trung trước sân trường, nơi điểm số của chúng tôi được dán trang trọng trên những chiếc bảng khổ lớn. Những bước chân chen chúc nhau, những khuôn mặt đầy cảm xúc: người thì vui vì đạt được ước nguyện, người thì ủ rũ vì không lỡ đánh mất ước mơ. Tôi hồi hộp tìm tên mình. Và rồi, niềm vui bừng sáng khi tôi thấy mình đạt được ước nguyện. Giữa sân trường, tôi cùng các bạn hò reo trong hạnh phúc.

Thế nhưng, trong niềm vui ấy, tôi đã quên mất lời hứa với Chúa, trong khi Chúa chẳng hề quên. Sau khi có kết qủa thi, bố tôi đưa tôi đi tìm hiểu đời sống tu trì. Tôi vẫn đi vì vâng lời bố mẹ, nhưng trong lòng, khát vọng học hành và kiếm tiền vẫn mạnh mẽ hơn cả. Sau ba ngày tìm hiểu, vui chơi cùng chị em, học biết những điều trong nhà tu. Dì phụ trách gọi tôi và hỏi:

- Em có muốn đi tu không, để Dì sắp xếp việc học cho em nhé?

Không cần suy nghĩ, tôi trả lời:

- Con chưa muốn đi tu ạ!

Vậy là lời hứa ngày nào của tôi với Chúa là “đậu đại Đại học con sẽ đi tu” tan biến như làn sương mai dưới nắng Sài Gòn. Tôi đã thất hứa với Chúa.

Tôi từ biệt nhà Dòng trở về với công việc thường ngày. Đến ngày nhập học, tôi rời thôn làng bình an, yên tĩnh, để đến một nơi thành phố ồn ào, náo nhiệt. Khi đứng trước cổng trường Đại học, tôi thấy như thấy ước mơ của mình đã trở thành hiện thực, thấy như tương lai của mình đang nằm trong tầm tay. Thế nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng như tính toán của con người. Tôi học được gần một học kì thì có một biến cố làm tôi không thể tiếp tục việc học. Tôi trở về nhà mang theo ước mơ còn đang dở dang và nỗi tiếc nuối không ngơi.

Năm sau, tôi tiếp tục đăng kí thi lại Đại học. Nhưng vì lo làm việc mà ít xem lại kiến thức nên năm đó tôi chỉ đậu hệ Cao đẳng. Và lần này, tôi quyết định không đi học nữa.

Tôi trở về với cuộc sống thường ngày như bao cô gái quê khác. Tôi tham gia các công việc của Giáo xứ, sịnh hoạt các hội đoàn, và nghĩ rằng có lẽ Chúa muốn mình ở lại nơi thôn làng này với cuộc sống bình yên hơn. Tôi cũng bắt đầu mở lòng đón nhận những người đến tìm hiểu. Tôi nghĩ: “Có lẽ yêu đương và lập gia đình sẽ là một cuộc sống viên mãn”.

Rồi tôi bắt đầu một mối tình. Ngày ngày, chúng tôi cùng đi làm, cùng trò chuyện, cùng dành những khoảnh khắc riêng tư, những tin nhắn yêu thương cho nhau. Thế nhưng, giữa những ngày tháng ấy, lòng tôi vẫn trống vắng. Dường như còn có điều gì đó chưa thể lấp đầy trái tim tôi. Tôi tự nhủ: “Mình đang khao khát, mong đợi điều gì?”. Nhưng chính tôi cũng không biết câu trả lời.

Sau một năm quen nhau, anh ngỏ ý muốn đưa gia đình qua nhà tôi nói chuyện cưới hỏi. Lúc ấy, thay vì cảm xúc sung sướng, hạnh phúc mà bao cô gái khác vẫn cảm nhận khi được cầu hồn; thì tôi lại cảm thấy hụt hẫng như mình vừa đánh mất điều gì đó vô cùng quý giá. Tôi chỉ biết nhẹ nhàng đáp:

- Anh cho em thời gian suy nghĩ.

Thực ra, tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa. Ngoài kia, màn đêm vẫn dần buông, tiếng ếch kêu vang cả cánh đồng, những chú ve mùa hè cũng rộn lên khúc ca quen thuộc như đang nhắc nhở tôi điều gì xa xăm. Khung cảnh thì nhộn nhịp, ồn ào nhưng trong tôi thì trống trải, vắng lặng.

Tôi ngồi bắt đầu soạn bài cho lớp Giáo lý ngày Chúa Nhật. Bất chợt một câu hỏi hiện lên trong tâm trí: “Rồi tương lai mình sẽ làm gì?”. Ngay lúc ấy, có một hình ảnh nữ tu mờ nhạt hiện lên trong đầu tôi và vụt tắt nhanh chóng. Tôi giật mình tự hỏi: “Hay mình đi tu?”Nhưng tôi đã 22 tuổi rồi, liệu có quá muộn rồi không?

Những băn khăn lo lắng hiện lên trong tôi. Nhưng một phen đánh liều, tôi cầm điện thoại lên và gọi cho một người bạn thân. Bản thân tôi thì ngập ngừng do dự nói lên dự tính “muốn đi tu” của mình; Còn bạn tôi thì tỏ ra như một người đồng hành mà Chúa gửi đên cho tôi. Một cách dứt khoát, cậu ấy gọi điện cho một Dì mà cậu ấy quen, rồi giới thiệu tôi vào Dòng của Dì. Tôi nghe tên Dòng rất lạ, ở một nơi cũng xa gia đình tôi. Thế nhưng, tôi cảm nhận dường như có một điều gì đó thúc đẩy tôi lên đường. Và thế là tôi đã quyết tâm lên đường, đến một nơi mà tôi chưa từng biết. Tôi đi, mang theo biết bao lo lắng, nhưng trong lòng tôi tràn ngập niềm vui và bình an.

Thế là, tôi đã chọn con đường theo Chúa, một con đường mang lại cho tôi niềm an vui. Tôi cảm thấy trái tim mình được lấp đầy bởi tình yêu Chúa, yêu chị em, yêu tha nhân. Đó chính là một tình yêu vĩnh cửu mà không bị chiếm hữu bởi ai hay bất cứ điều gì ngoài Chúa. Đó cũng là lời giải đáp cho câu hỏi: “Chị đi đâu đây?”

Tôi đi tìm chân lý cho cuộc sống của mình. Chân lý ấy không phải là cuộc sống giàu sang, phú quý của thế gian. Chân lý ấy chính là Đức Ki-tô. Ngài đã đến trần gian này mang lấy thân phận tội lỗi của con người, Ngài đã chết và sống lại để cho con người được sống. Ngài đã yêu thương đến cùng và phục vụ đến cùng. Tôi cũng ước mong đời mình được kết hợp với Ngài, để sống yêu thương và phục vụ tha nhân.

Bởi vậy, chân lý đó không gì khác hơn là bước theo Đức Kitô, là sống trọn vẹn ơn gọi Ngài dành cho tôi và đáp lại tình yêu Ngài đã dành cho tôi khi tìm kiếm tôi trên mọi nẻo đường. Và sau tất cả, tôi nhận ra một điều kỳ diệu: Tôi lên đường để tìm lại lời hứa năm xưa mà mình đã bỏ quên.Tôi cũng xác tín rằng: Không phải tôi đã chọn Chúa nhưng chính Chúa đã chọn tôi (x. Ga 15,16).