Tôi lật lại những trang đầu của cuốn nhật ký cuộc đời, nơi lưu giữ những tháng ngày thanh xuân trong trẻo. Ngày ấy, tôi chưa biết thế nào là đời sống thánh hiến, cũng chưa hiểu rõ hai tiếng “ơn gọi”. Tất cả những gì tôi có chỉ là một tình yêu đơn sơ nhưng mãnh liệt dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Bất kể nắng gắt hay mưa rầm, mỗi ngày tôi đều tìm đến ngôi thánh đường thân thuộc. Tôi yêu bầu khí linh thiêng khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, khát khao được đón rước Chúa vào lòng và kín múc nơi Ngài nguồn bình an sâu thẳm. Chính Lời Chúa được công bố mỗi ngày đã dần trở thành ngọn đèn soi bước đời tôi. Lời Ngài không còn là những câu chữ xa vời, nhưng là dòng nước mát tưới gội tâm hồn, là ánh sáng dẫn đường giữa những thao thức của tuổi trẻ. Từ đó, trong lòng tôi vang lên một câu hỏi không ngừng thôi thúc: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì cho Chúa?”
Trong hành trình kiếm tìm ấy, bàn tay Chúa thật nhiệm mầu khi dẫn lối tôi qua những con đường không ngờ tới. Giữa muôn vàn sắc áo dòng, hình ảnh chiếc áo trắng tinh khôi cùng tấm lúp đen truyền thống của Dòng Nữ Đa Minh Rosa Lima đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Càng tìm hiểu về linh đạo của Hội dòng, tôi càng bị chinh phục bởi lý tưởng: “Chiêm niệm và trao truyền cho người khác thành quả của sự chiêm niệm.” Tôi nhận ra nơi đây chính là ngôi nhà mà tâm hồn mình hằng kiếm tìm, là nơi Chúa muốn tôi đặt trọn cuộc đời để đáp lại tình yêu của Ngài.
Ngày đầu tiên bước vào hành trình tìm hiểu ơn gọi là một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời tôi. Trong lòng đan xen biết bao cảm xúc: hồi hộp, lo lắng, nhưng cũng đầy niềm vui và hy vọng. Mọi sự đều mới mẻ, từ môi trường sống, nếp sinh hoạt cộng đoàn đến những giờ kinh nguyện chung. Khi gặp gỡ quý Sơ và các chị em trong cộng đoàn, tôi cảm nhận được sự yêu thương, gần gũi và tinh thần hiệp nhất. Chính sự đón nhận chân thành ấy đã giúp tôi dần vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu để cảm thấy mình thật sự thuộc về nơi đây.
Những ngày tháng đầu tiên ấy cũng là thời gian tôi học cách lắng nghe tiếng Chúa rõ hơn trong đời sống cầu nguyện. Càng ở lại với Chúa, tôi càng nhận ra tình yêu và sự quan phòng của Ngài đang âm thầm dẫn dắt từng bước chân mình. Chính xác tín ấy đã đưa tôi tiến sâu hơn vào hành trình đào luyện, để rồi bước vào một giai đoạn đặc biệt và linh thiêng của đời tu: tiền tâp và đặc biệt là một năm trọn trong Nhà tập.
Nếu những ngày tìm hiểu là thời gian khám phá tiếng gọi, thì năm Nhà tập chính là mùa xuân của cuộc gặp gỡ sâu xa với Đấng đã gọi tôi. Tạm gác lại những ồn ào của cuộc sống, không điện thoại, không mạng xã hội, tôi được bước vào “sa mạc” của thinh lặng và cầu nguyện. Nơi đó, tôi học cách ở lại với Chúa, đối diện với chính mình và nhận ra những giới hạn, yếu đuối của bản thân. Càng hiểu mình, tôi càng cảm nghiệm sâu sắc hơn lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Chính trong bầu khí thinh lặng ấy, căn tính Đa Minh dần được hình thành nơi tôi qua đời sống cầu nguyện, học hỏi và thực hành các lời khuyên Phúc Âm. Ngày lãnh nhận tu phục và tuyên khấn lần đầu là một cột mốc thiêng liêng, đánh dấu lời đáp trả đầu tiên của tôi trước tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa dành cho mình.
Sau những năm tháng được nuôi dưỡng trong chiếc nôi Nhà tập, tôi được mời gọi bước ra để trưởng thành hơn trong đời sống và sứ vụ. Giai đoạn Học viện Tiền Vĩnh khấn mở ra cho tôi một chân trời mới, nơi việc học hỏi và dấn thân tông đồ song hành với nhau. Những giờ học thần học, những công việc mục vụ giáo xứ, các hoạt động bác ái và tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau đã giúp tôi hiểu hơn về con người, về Giáo Hội và về chính ơn gọi của mình.
Dĩ nhiên, hành trình ấy không thiếu những khó khăn. Có những lúc áp lực học hành khiến tôi mệt mỏi, có những va chạm trong đời sống cộng đoàn làm tôi chạnh lòng, cũng có những thời điểm phải đối diện với những giới hạn của bản thân. Nhưng chính trong những lúc tưởng chừng yếu đuối nhất, tôi lại cảm nhận rõ hơn bàn tay nâng đỡ của Thiên Chúa. Mỗi lần trở về bên Thánh Thể và Lời Chúa, tôi như được trở về với nguồn tình yêu ban đầu, nơi đã khơi lên tiếng gọi trong tâm hồn mình năm nào.
Và rồi thời gian âm thầm trôi qua. Những năm tháng đào luyện với biết bao niềm vui, thử thách, ân sủng và nước mắt đã dần đưa tôi đến ngưỡng cửa của một biến cố trọng đại: Khấn Trọn Đời.
Hôm nay, khi đứng trước chặng cuối của thời gian Học viện, lòng tôi ngập tràn tâm tình tạ ơn. Nhìn lại hành trình đã qua, tôi nhận ra mọi sự đều là hồng ân. Từ cô gái nhỏ yêu mến Thánh Thể ngày nào đến người nữ tu chuẩn bị tuyên khấn trọn đời hôm nay, tất cả đều là công trình của Thiên Chúa.
Những ngày này, tâm hồn tôi luôn rạo rực trong niềm vui xen lẫn sự xúc động thánh thiêng. Tôi hiểu rằng khấn trọn không phải là đích đến của hành trình, nhưng là khởi đầu của một giao ước tình yêu vĩnh cửu. Nghĩ đến ngày được phủ phục trước bàn thờ Thiên Chúa, giữa cộng đoàn Hội dòng và dân Chúa, lòng tôi không khỏi nghẹn ngào. Đó là giây phút tôi tự nguyện đặt trọn cuộc đời mình trong tay Chúa, để từ đây hoàn toàn thuộc về Đức Kitô và hiến dâng tất cả cho Giáo Hội qua linh đạo Đa Minh Rosa Lima.
Tôi biết rằng phía trước vẫn còn những thập giá, những thử thách và những bất ngờ của cuộc sống. Nhưng giờ đây, hơn bao giờ hết, tôi hoàn toàn xác tín vào Đấng đã gọi mình. Ngài là Đấng trung tín, Đấng đã đồng hành với tôi qua từng chặng đường và sẽ tiếp tục hoàn tất công trình tốt đẹp Ngài đã khởi sự.
Khúc ca ơn gọi của tôi được dệt nên từ những nốt nhạc của niềm vui và thử thách, của nước mắt và ân sủng, của những lần ngã yếu và những lần được Chúa nâng dậy. Và hôm nay, trước ngưỡng cửa của lời khấn trọn đời, tôi chỉ muốn dâng lên Thiên Chúa tâm tình của Đức Maria năm xưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38) Lạy Chúa Giêsu, này con đây. Xin đón nhận con như khí cụ nhỏ bé trong bàn tay yêu thương của Ngài. Xin cho cuộc đời con mãi là khúc ca ngợi khen tình yêu và lòng trung tín của Chúa đến muôn đời.
Têrêsa
![[PODCAST] CHUYỆN ƠN GỌI (27): Khúc ca huyền nhiệm của tình yêu](https://images.daminhrosalima.net/images/Trang ơn gọi - Bài viết/492e0f2f-ed3f-4988-bd3c-7f990182a9b5.png)