Mỗi người đều có một câu chuyện riêng về hành trình gặp gỡ Thiên Chúa. Với tôi, ơn gọi thánh hiến không đến từ những điều phi thường hay những biến cố chấn động, nhưng bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị của cuộc sống nơi một miền quê yên ả.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn. Gia đình tôi tuy không giàu có nhưng cuộc sống khá giả, đủ đầy trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ và anh chị em. Những ngày thơ ấu của tôi gắn liền với cánh đồng lúa xanh mướt, những con đường làng thân quen và tiếng chuông nhà thờ vang lên mỗi sớm chiều. Ngay từ nhỏ, cha mẹ đã dạy tôi biết cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và sống đức tin đơn sơ theo truyền thống gia đình.
Những năm tháng ấy trôi qua thật bình lặng. Tôi lớn lên với những ước mơ rất đỗi bình thường như bao người trẻ khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người sống đời thánh hiến. Thế nhưng Thiên Chúa luôn có những chương trình kỳ diệu vượt trên những dự tính của con người.
Một ngày Chúa Nhật nọ đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi. Hôm ấy, như thường lệ, tôi đến nhà thờ tham dự Thánh lễ. Trong bài giảng, vị linh mục đã chia sẻ về cuộc đời của Mẹ Têrêsa Calcutta, người nữ tu nhỏ bé nhưng đã dành trọn cuộc đời để phục vụ những người nghèo khổ, bị bỏ rơi và đau khổ nhất trên thế giới.
Từng lời chia sẻ về Mẹ Têrêsa đã chạm đến trái tim tôi một cách sâu sắc. Tôi cảm phục trước tình yêu vô vị lợi mà Mẹ dành cho những con người nghèo khổ. Mẹ đã từ bỏ mọi tiện nghi, danh vọng và sự an toàn của bản thân để trở nên đôi bàn tay yêu thương của Chúa giữa những người bé nhỏ nhất. Hình ảnh Mẹ cúi xuống chăm sóc người bệnh, an ủi người hấp hối và mang niềm hy vọng đến cho những người cùng khổ đã khiến tôi không khỏi xúc động.
Ngày hôm đó, khi trở về nhà, những suy nghĩ về bài giảng vẫn không ngừng vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi: “Nếu Chúa đang cần những người tiếp tục sứ mạng yêu thương ấy thì sao? Nếu Chúa cũng đang mời gọi tôi bước theo Ngài thì sao?” Những câu hỏi ấy dần trở thành một tiếng gọi âm thầm nhưng mạnh mẽ trong tâm hồn tôi.
Từ đó, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện. Tôi thường xuyên tham dự Thánh lễ, suy niệm Lời Chúa và tìm hiểu về đời sống thánh hiến. Càng đến gần Chúa, tôi càng cảm nhận rõ hơn niềm thao thức trong lòng mình. Đó không phải là một cảm xúc nhất thời, nhưng là một sự thôi thúc bền bỉ, như ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy ngày đêm trong trái tim.
Dĩ nhiên, hành trình phân định ơn gọi không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi đã có những băn khoăn, lo lắng và cả những lần tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để sống đời dâng hiến hay không. Tôi nghĩ đến gia đình, đến những dự định tương lai và những điều quen thuộc mà mình có thể phải từ bỏ. Nhưng mỗi lần cầu nguyện, tôi lại cảm nhận được sự bình an sâu thẳm mà Chúa ban tặng. Chính sự bình an ấy đã giúp tôi xác tín hơn về con đường mình đang bước đi.
Sau một thời gian tìm hiểu và phân định, tôi quyết định đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng việc bước vào đời sống thánh hiến nơi Dòng Đaminh Rosa Lima. Đó là một quyết định quan trọng và cũng là một hồng ân lớn lao đối với cuộc đời tôi.
Ngày đầu tiên bước vào nhà dòng, tôi mang theo biết bao tâm trạng đan xen: vui mừng, hồi hộp, hy vọng và cả những lo lắng. Tôi biết rằng phía trước là một hành trình dài với nhiều thử thách. Thế nhưng tôi cũng tin rằng Đấng đã gọi tôi sẽ luôn đồng hành và nâng đỡ tôi trên từng bước đường.
Trong đời sống cộng đoàn, tôi dần học biết thế nào là yêu thương, phục vụ và sống cho tha nhân. Tôi học cách từ bỏ ý riêng để xây dựng sự hiệp nhất; học biết khiêm tốn để lắng nghe và đón nhận; học biết tín thác vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Mỗi ngày sống trong nhà dòng là một cơ hội để tôi trưởng thành hơn trong đời sống thiêng liêng và trong tình yêu dành cho Chúa.
Nhìn lại hành trình đã qua, tôi nhận ra rằng tất cả đều là ân sủng. Nếu không có bài giảng ngày Chúa nhật năm ấy, nếu không có gương sáng của Mẹ Têrêsa Calcutta, có lẽ tôi đã không nhận ra tiếng Chúa đang âm thầm gọi mình. Chính qua những con người và biến cố rất bình thường, Thiên Chúa đã dẫn dắt tôi đến với con đường mà Ngài đã chuẩn bị từ trước.
Hôm nay, tôi tạ ơn Chúa vì hồng ân ơn gọi mà Ngài đã trao ban. Tôi tạ ơn gia đình đã luôn yêu thương và nâng đỡ tôi. Tôi tạ ơn Dòng Đaminh Rosa Lima đã trở thành mái nhà giúp tôi sống và trưởng thành trong ơn gọi của mình.
Con đường phía trước vẫn còn dài và tôi biết mình vẫn còn nhiều giới hạn, yếu đuối. Tuy nhiên, tôi luôn tin tưởng rằng tình yêu của Thiên Chúa sẽ tiếp tục dẫn dắt tôi. Ước mong rằng mỗi ngày sống đời thánh hiến, tôi biết noi gương Mẹ Têrêsa Calcutta để trở thành khí cụ bình an của Chúa, mang tình yêu và lòng thương xót của Ngài đến với mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, đau khổ và bị bỏ quên.
Hành trình theo Đức Kitô của tôi vẫn đang tiếp tục. Và tôi tin rằng, chỉ cần luôn trung thành với tiếng gọi của Ngài, cuộc đời tôi sẽ mãi là một bài ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương, tuyển chọn và dẫn dắt tôi trên con đường thánh hiến.
![[PODCAST] CHUYỆN ƠN GỌI (28): Dấu chân ơn gọi](https://images.daminhrosalima.net/images/Trang ơn gọi - Bài viết/c5351ad0-8836-43b2-a487-457b228986e3.png)