“Mỗi tâm hồn là một nhạc cụ, đời sống cộng đoàn là một bản hòa âm, và Thiên Chúa chính là vị nhạc trưởng vĩ đại đang viết nên khúc giao hưởng của tình yêu.”

Bước vào đời tu, con nhận ra ơn gọi dâng hiến thật quý giá biết bao. Đó không chỉ là món quà vô giá mà Chúa thương dành cho con, mà còn là hành trình kỳ diệu để con được biến đổi và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Thú thật, đã có lúc con mang trong mình những hình dung rất đơn sơ, rằng đời tu là một cuộc sống nhẹ nhàng, thong dong, tách xa những vất vả, nhọc nhằn của đời thường. Thế nhưng, khi bước vào những kỳ tĩnh tâm và sống thực sự trong Hội Dòng, con mới dần hiểu: đời tu không phải là một khoảng trời tách biệt, mà là một đời hiến dâng rất thật, rất gần với lao tác và phục vụ mỗi ngày. Con đã thấy đôi tay chị em không chỉ chắp lại trong giờ kinh, mà còn tất bật trong từng công việc nhỏ bé: từ vườn tược, bếp núc cho đến giáo dục và bác ái. Và con nhận ra rằng, chính trong những công việc âm thầm ấy tạo nên một niềm bình an sâu xa của những người đã chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp. Những khó khăn ấy không phải là rào cản, những vất vả ấy không còn là điều nặng nề, nhưng trở thành những khoảng lặng cần thiết để con nhìn lại chính mình, để học yêu hơn, và để bước đi vững vàng hơn theo dấu chân Thầy Chí Thánh.

Dù chỉ mới tìm hiểu duy nhất một dòng rồi quyết định chọn Đa Minh Rosa Lima làm bến đỗ, con vẫn cảm thấy một niềm vui lạ thường, một niềm vui không đến từ sự chắc chắn của tương lai, nhưng từ xác tín đơn sơ rằng: chỉ cần có Đấng Tình Quân đồng hành, thì đời con đã đủ đầy để trở thành một bản giao hưởng của hạnh phúc và hiến dâng.

Nhìn lại những nốt nhạc đầu tiên trong hành trình theo Chúa, con nhớ về những ngày hè cấp hai, khi được theo ba đi làm tại các nhà thờ và nhà dòng. Những cuộc gặp gỡ rất ngắn, những lời trò chuyện đơn sơ với Quý Cha, Quý Thầy, Quý Dì… đã âm thầm gieo vào lòng con một niềm rung động khó gọi tên. Từ những khoảnh khắc rất nhỏ ấy, con bắt đầu chạm vào một thế giới mới, thế giới của đời sống thánh hiến, thế giới của những người theo bước chân Thầy Giêsu để âm thầm phục vụ bằng những việc thật đơn sơ: chăm sóc vườn tược, dạy dỗ trẻ em, và mục vụ giáo xứ.

Ngọn lửa ơn gọi ấy không bùng lên rực rỡ, nhưng lặng lẽ cháy âm ỉ trong con suốt những năm lớp 9, lớp 10 như một lời mời gọi không ngừng vang lên. Có những lúc tương lai được mở ra với một hướng đi khác, khi ba định hướng cho con con đường du học nơi đất khách. Thế nhưng, trong thầm lặng, giữa một tương lai rộng mở và tiếng gọi âm thầm của ơn Chúa, con đã chọn dừng lại để ở lại, để lắng nghe, và để tiếp tục nuôi dưỡng ơn gọi đang lớn dần trong tim mình.

Bước ngoặt lớn nhất trong hành trình ơn gọi của con là khi Cha xứ giới thiệu con đến tìm hiểu Hội dòng Đa Minh Rosa Lima. Lần đầu tiên đặt chân đến Nhà Mẹ, con đi theo Cha giáo vào khu vực Nhà Tập, một không gian thinh lặng nhưng lại mang một sức hút lạ thường, như thể con đang bước vào một miền đất thánh thiêng mà lòng mình chưa từng chạm tới. Trong bầu khí ấy, con được các chị nhẹ nhàng hướng dẫn vào nhà nguyện nhỏ để quỳ cầu nguyện trước Thánh Thể. Không nhiều lời, không nhiều điều diễn tả, nhưng chính sự thinh lặng nơi đây đã làm trái tim con chậm lại, để bắt đầu lắng nghe.

Sau đó, một chị trao cho con cây bút và quyển tập nhỏ để cùng tham dự giờ huấn đức. Những dòng ghi chép vụng về, cùng vài lời chúc rất đơn sơ trên tờ giấy note hôm ấy, lại âm thầm gieo vào lòng con những suy tư sâu xa mà đến bây giờ con vẫn còn nhớ. Kết thúc giờ tĩnh tâm, con gặp một dì và được dì đưa đi tham quan Thỉnh viện. Con vẫn nhớ rất rõ sự ngô nghê của mình khi được hỏi về bức hình Thánh bổn mạng. Câu trả lời chưa đúng của con đã được dì nhẹ nhàng sửa lại: “Vì đang ở dòng Đa Minh Rosa Lima nên đây phải là Thánh Rosa Lima.” Một lời nhắc rất đơn sơ, nhưng lại giúp con hiểu hơn về gia đình mà mình đang bước vào.

Buổi trưa hôm ấy, con được mời dùng cơm cùng cộng đoàn. Giữa những nụ cười đón tiếp chân thành của Quý Dì, đặc biệt là sự hiện diện gần gũi của quý Dì Bề trên, con cảm nhận một sự ấm áp rất khó diễn tả. Không phải là sự náo nhiệt, nhưng là một sự đón nhận dịu dàng, khiến lòng con được mở ra. Và chính trong khoảnh khắc rất bình thường ấy, con cảm nhận ngọn lửa ơn gọi trong mình như được thắp sáng lại, mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn, và sâu hơn, như một lời mời gọi thầm lặng nhưng đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Duyên nợ với Hội Dòng cứ thế lớn dần qua những lần con cùng Cha phó đi dâng lễ tại Nhà Mẹ. Trong những lần gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường ấy, Thiên Chúa lại âm thầm sắp đặt để con được bước sâu hơn vào hành trình của mình. Một trong những kỷ niệm con không thể quên là lần được trò chuyện với Dì Tổng Quyền, người từng phục vụ tại giáo xứ con mà bấy lâu con không hay biết. Sự gần gũi, vui tươi và ánh nhìn đầy quan tâm của Dì khi hỏi về tương lai đời con đã để lại nơi con một ấn tượng rất đặc biệt. Và cũng chính từ cuộc gặp gỡ ấy, khi Dì trực tiếp giúp con đăng ký tham gia khóa tìm hiểu ơn gọi, con hiểu rằng đây không còn là những “tình cờ”, nhưng là một sự dẫn dắt rất cụ thể của Thiên Chúa.

Những ngày “sống cùng, ăn cùng, sinh hoạt cùng” với các bạn đến từ nhiều nơi đã mở ra cho con một kinh nghiệm mới về đời sống cộng đoàn: không phải là sự đồng nhất, nhưng là sự hòa quyện của những con người rất khác nhau trong cùng một lý tưởng.

Suốt hai năm (2024 - 2025) kiên trì với những kỳ tĩnh tâm tháng và hành trình tìm hiểu, con dần quen thuộc với từng gương mặt, từng tên gọi, và hơn hết là từng nếp sống của chị em. Từ chỗ bỡ ngỡ ban đầu, con đi đến một xác tín âm thầm nhưng rõ ràng: nơi đây chính là bến đỗ mà Thiên Chúa đã âm thầm chuẩn bị cho đời con. Ngày 05/9/2025, con chính thức bước vào đời sống tu trì ngay sau khi đậu đại học. Giây phút tạm biệt ba mẹ hôm ấy vẫn còn in đậm trong con: vừa là sự nghẹn ngào, vừa là niềm tự hào lặng lẽ trong ánh mắt của hai đấng sinh thành khi trao dâng con cho Chúa. Và trong sâu thẳm lòng mình, con chỉ dám thưa một lời hứa nhỏ bé: sẽ đi đến cùng con đường ân sủng này.

Nếu hành trình ơn gọi là nốt nhạc đơn sơ của riêng con, thì đời sống cộng đoàn chính là bản hòa âm mà con đang học cách hòa giọng mỗi ngày. Dù đã có thời gian tìm hiểu khá lâu, nhưng khi chính thức trở thành “người một nhà”, con mới hiểu rằng sống chung không chỉ là ở dưới một mái nhà, mà là cùng một nhịp đập của trái tim, nhịp đập của đức ái, của hy sinh và của kiên nhẫn.

Con nhớ những ngày đầu phụ bếp, đôi tay còn vụng về, mọi việc còn lóng ngóng. Nhưng chính trong sự kiên nhẫn chỉ dạy của các chị, con nhận ra một điều rất thật: tình huynh đệ không được nói bằng lời, nhưng được diễn tả bằng từng cử chỉ nhỏ bé của sự nâng đỡ. Lời Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu vang lên trong con như một ánh sáng dẫn đường: “Đức ái không phải là những cảm xúc êm ái, mà là sự kiên nhẫn chịu đựng những khuyết điểm của người khác.” Chính qua những va chạm rất đời thường, qua những lời góp ý thẳng thắn nhưng chân thành trong “cuốn sổ của mỗi chị”, con dần hiểu rằng đời sống cộng đoàn là một “xưởng mài giũa” thiêng liêng, nơi con người được uốn nắn từng ngày để trở nên giống Chúa hơn. Việc tìm thấy tên mình trong những trang sổ ấy không còn là nỗi lo hay sự dè chừng, nhưng trở thành một cơ hội để con nhìn lại chính mình, để canh tân và sửa đổi, sao cho không làm chậm nhịp chung của cộng đoàn. Con hiểu rằng, nếu không biết từ bỏ cái tôi để lắng nghe tiếng Chúa nơi chị em, thì bản hòa âm đời tu sẽ không thể ngân vang trọn vẹn sự hiệp nhất.

Trở thành một Thỉnh sinh Đa Minh Rosa Lima, con dần nhận ra mình đang được uốn nắn và dẫn dắt bởi chính bàn tay của Thiên Chúa - vị Nhạc Trưởng thầm lặng - để từng ngày con được trở nên một “nhạc cụ” nhỏ bé nhưng biết ngân vang đúng cung bậc của tình yêu.

Trong hành trình ấy, con luôn ghi khắc lời Thánh Tôma Aquinô: “Chiêm niệm và trao ban cho người khác những gì mình đã chiêm niệm.” Con hiểu rằng việc lắng nghe Lời Chúa trong giờ kinh, hay ngay cả trong những công việc rất đỗi bình thường như quét sân, nhặt rau, không chỉ dừng lại nơi chính con, nhưng là một sự tích lũy âm thầm, để chuẩn bị cho một đời trao ban.

Con cũng được nâng đỡ bởi xác tín của Thánh Catarina Siena, một vị thánh của dòng Đa Minh: “Mọi sự đều từ tình yêu mà đến, mọi sự được đặt định vì phần rỗi con người; Thiên Chúa không làm gì ngoài mục đích ấy.” Câu nói ấy trở thành ánh sáng nâng đỡ con trong những lúc chao đảo, giúp con tin vững rằng mọi điều con đi qua dù nhẹ nhàng hay thử thách, đều đang nằm trong bàn tay quan phòng của Ngài.

Và mỗi khi mệt mỏi hay chông chênh giữa những áp lực học tập, con lại nhớ đến ánh mắt hiền hậu của Quý Dì, cùng lời dặn dò của ba mẹ ngày con bước vào đời tu. Những ký ức ấy trở thành điểm tựa âm thầm, để con tiếp tục đứng lên, tiếp tục bước đi, và học cách sống xứng đáng hơn với ơn gọi của mình như một đóa hoa nhỏ bé nhưng biết âm thầm tỏa hương giữa lòng cộng đoàn.

Khép lại những trang nhật ký đầu đời dâng hiến, con chỉ biết thầm tạ ơn Thiên Chúa vì hành trình “Khúc giao hưởng ơn gọi” đầy ân sủng này. Con xin ghi nhớ lời mời gọi của Thánh Gioan Phaolô II: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô!” Để trong tâm thế của một thỉnh sinh Đaminh Rosa Lima, con luôn sẵn sàng để Ngài uốn nắn, thanh luyện và sử dụng con như một nhạc cụ bé nhỏ trong chương trình tình yêu của Ngài. Dẫu con đường phía trước còn dài với những nốt thăng, nốt trầm, con vẫn xác tín rằng: chỉ cần có Chúa là đủ. Xin Chúa và chị Thánh Rosa giúp con luôn giữ được niềm vui xác tín như ngày đầu, để mỗi ngày sống của con trở thành một lời tạ ơn không dứt, và cùng chị em viết tiếp bài ca hy vọng dưới mái nhà Đaminh Rosa Lima thân yêu.

Têrêsa Thảo Nguyên