Có những khoảnh khắc trong đời, ta nhận ra mình đã đi quá xa, mang theo những lỗi lầm, những vết thương khó chữa lành. Nhưng có một điều kỳ diệu rằng: dù ta lầm đường đến đâu, vẫn luôn có một cánh cửa mở ra cho ta quay trở về.
Hôm nay, mời bạn cùng tôi lắng nghe câu chuyện của Giakêu, một người từng bị xem là kẻ tội lỗi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cuộc đời ông đã thay đổi hoàn toàn.
Hôm ấy, Giêrikhô nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dòng người đổ ra đường, ai cũng mong được nhìn thấy Chúa Giêsu. Giữa đám đông ấy, có một người đàn ông nhỏ bé, gương mặt đầy suy tư. Ông là Giakêu, một người thu thuế giàu có, nhưng cũng là kẻ bị xã hội khinh miệt. Thế nhưng, trong ông vẫn le lói một khao khát, chỉ cần được nhìn thấy Chúa Giêsu thôi, dù chỉ là từ xa. Không do dự, Giakêu chạy lên trước, trèo lên một cây sung bên vệ đường. Từ trên cao, ông dõi theo bóng dáng Chúa mỗi lúc một gần hơn. Và rồi, điều xảy ra sau đó vượt xa mong đợi của ông…
Chúa Giêsu đi ngang qua. Ngài không lướt qua ông như bao người khác, cũng không quay lưng như cả thành phố này vẫn làm. Ngài dừng lại, ngước nhìn lên cây sung, và cất tiếng: “Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà ông!”
Chỉ một câu nói, nhưng đủ để làm tan chảy những băng giá trong lòng Giakêu. Ông vội vàng trèo xuống, đón Chúa vào nhà mình với tất cả niềm vui. Nhưng đám đông thì không hài lòng: “Sao Ngài lại vào nhà một kẻ tội lỗi?”
Bạn có thể tưởng tượng được không? Cả một đám đông đang xì xào. Một kẻ bị xem là tội lỗi, thế mà Chúa lại gọi tên ông, và còn muốn đến nhà ông nữa? Những ánh mắt đầy ngạc nhiên, những tiếng xì xầm bàn tán, nhưng Giakêu chẳng còn để tâm.
Ông vội vã trèo xuống, đôi mắt ánh lên niềm vui mà có lẽ đã rất lâu rồi ông không cảm nhận được.Niềm vui ấy không chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Khi đối diện với Chúa Giêsu, Giakêu không biện minh, không thanh minh, mà hành động. Ông đứng lên và thưa: “Lạy Ngài, tôi xin lấy nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo, và nếu đã làm thiệt hại ai, tôi xin đền gấp bốn!”
Một sự thay đổi không đến từ sự ép buộc, mà từ một con tim đã được đánh thức.
Câu chuyện của Giakêu nhắc nhở chúng ta rằng: sám hối đích thực không chỉ là cảm xúc ăn năn, mà phải được thể hiện qua hành động. Đó có thể là một lời xin lỗi chân thành, một sự đền bù công bằng hay một quyết tâm đổi mới cuộc đời. Hoán cải không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn lao, nhưng bắt đầu từ những thay đổi nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày.
Bạn thân mến,
Câu chuyện của Giakêu cũng là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Đôi khi, ta khao khát gặp Chúa nhưng lại bị cản trở bởi những định kiến của người đời, bởi mặc cảm tội lỗi hay bởi những rào cản do chính ta dựng nên. Giakêu đã không để bất cứ điều gì ngăn bước mình. Ông trèo lên cây để tìm Chúa, nhưng kỳ diệu thay, chính Chúa mới là Đấng tìm đến ông trước.
Hôm nay, Chúa cũng đang đi ngang qua đời ta. Ngài nhìn thấy chúng ta giữa những bộn bề cuộc sống, giữa những gánh nặng tội lỗi. Chỉ cần chúng ta thực lòng khao khát Ngài, Chúa sẽ luôn dừng lại, gọi tên ta, và chờ đợi ta đáp lời.
Bạn có dám bước xuống để đón Chúa vào ngôi nhà tâm hồn mình không?
Chỉ một giây phút mở lòng, bạn sẽ thấy ân sủng Chúa tuôn đổ dạt dào biết bao!