Có những khoảnh khắc trong đời, con người tưởng rằng mình đang nắm trong tay tất cả; tự do, tiền bạc, niềm vui hưởng thụ…nhưng tất cả chỉ như cơn gió thoảng qua, để rồi một ngày nhận ra mình đã lạc mất chính mình? Nếu bạn từng cảm thấy như vậy, xin đừng bối rối, đâu đó vẫn có những tâm hồn đồng điệu, và vẫn có một con đường để trở về.
Câu chuyện về người con hoang đàng trong Tin Mừng Luca (Lc 15,11-32) chính là một tấm gương phản chiếu bi kịch ấy: bi kịch của sự đánh mất chính mình.
Trong Tin Mừng Luca, có một câu chuyện mà tôi tin rằng ai cũng đã từng nghe qua: câu chuyện về người con hoang đàng (Lc 15,11-32). Nhưng hôm nay, tôi muốn mời bạn lắng nghe câu chuyện ấy không chỉ bằng lý trí, mà bằng chính trái tim mình.
Một người cha có hai người con. Người con thứ, với tất cả sự háo hức tuổi trẻ, đã đến xin cha chia gia tài. Anh ra đi, mang theo tất cả những gì thuộc về mình, lao vào một cuộc sống mà anh nghĩ là tự do. Nhưng rồi, như mọi phù hoa chóng qua, tiền bạc cạn kiệt, bạn bè rời xa, anh bị bỏ lại một mình giữa sự trống rỗng đến tột cùng. Đói khát, lang thang, anh phải đi chăn heo—một công việc đầy ô nhục đối với người Do Thái. Đến mức, anh thèm cả thức ăn của loài vật. Đó là khoảnh khắc anh nhận ra: mình đã đi quá xa.
Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng giống như người con thứ ấy. Ta tưởng rằng thế gian này có thể cho ta hạnh phúc, rằng tự do là không còn bất kỳ giới hạn nào. Nhưng rồi, đến một ngày, ta nhận ra mình trống rỗng. Những cuộc vui chóng qua, những thứ ta từng theo đuổi hóa ra chỉ là hư ảo. Và khi chạm đến đáy sâu của sự cùng cực, ta mới khao khát được trở về.
Người con hoang đàng đã quyết định quay về, nhưng trên con đường trở về ấy, anh ta mang theo điều gì? Nỗi sợ? Sự xấu hổ? Hay chỉ là một tia hy vọng mong manh rằng Cha sẽ không từ chối mình?
Và rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Người cha không đợi anh đến gõ cửa, cũng không đứng đó chờ đợi trong im lặng. Ông chạy đến, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy anh, chẳng một lời trách móc, chẳng một ánh mắt xét đoán. Chỉ có hơi ấm của yêu thương, chỉ có những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trong khoảnh khắc đoàn viên. Đó cũng chính là cách Thiên Chúa chờ đợi chúng ta. Đôi khi, ta ngại ngần quay về vì nghĩ rằng mình không xứng đáng. Nhưng Chúa không cần một đứa con hoàn hảo. Ngài chỉ cần một trái tim biết ăn năn.
Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Người anh cả, người luôn ở bên cha, lại cảm thấy bất công, tức giận vì chưa bao giờ được đãi tiệc. Trong nỗi hờn tủi, anh quên mất một điều: ngay từ ngày đầu tiên, anh đã luôn sống trong tình yêu trọn vẹn của cha, một tình yêu không cần phải đợi đến ngày trở về mới được trao ban.
Câu chuyện về người con hoang đàng không chỉ nói về một nhân vật, mà là về mỗi chúng ta. Có lúc ta là người con thứ, lầm đường lạc lối. Có khi ta là người anh cả, sống ngay thẳng nhưng lại mang lòng ghen tị, giữ luật lệ nhưng lại thiếu vắng yêu thương. Ta tưởng mình ở gần Cha, nhưng trái tim lại xa cách hơn bao giờ hết. Nhưng cũng có lúc ta được mời gọi để trở thành người cha với một trái tim rộng mở, biết yêu thương vô điều kiện, biết tha thứ không đắn đo và biết đón nhận bằng tất cả sự dịu dàng.
Bạn thân mến,
Dù bạn đang ở đâu trên hành trình của mình, hãy nhớ rằng cánh cửa trở về luôn rộng mở. Đừng ngại ngần quay về. Vì ở đó, luôn có một vòng tay đang chờ đón bạn.