Có những vấp ngã không chỉ khiến ta đau đớn, mà còn đẩy ta vào ngõ cụt tuyệt vọng. Trong những khoảnh khắc ấy, ta có thể chọn cách quay trở lại tìm kiếm lòng thương xót, hoặc buông xuôi trong tuyệt vọng.
Hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của hai con người, hai môn đệ thân tín của Chúa Giêsu. Họ đều đã từng vấp ngã, nhưng một người đã biết quay về và tìm lại ánh sáng, trong khi người kia lại lạc bước vào bóng tối của sự tuyệt vọng.
Đêm
hôm ấy, trong sân dinh thượng tế, Phêrô run rẩy trước những ánh mắt dò xét. Một
giọng nói vang lên: “Ngươi cũng là người theo Giêsu!”
Lần thứ nhất, ông phủ nhận.
Lần thứ hai, ông tiếp tục chối.
Lần thứ ba, ông thề thốt: “Tôi không biết người ấy!”
Và rồi… tiếng gà gáy vang lên.
Phêrô sững sờ, lặng người trước sự thật phũ phàng. Lời Thầy năm nào vang vọng trong tâm trí: “Trước khi gà gáy, con sẽ chối Thầy ba lần.” Như một nhát dao cứa vào tim, nỗi ân hận trào dâng, nhấn chìm ông trong đau đớn.
Phêrô chạy ra ngoài, khóc nức nở. Nhưng những giọt nước mắt ấy không phải của tuyệt vọng, mà là của hoán cải. Ông không để mình gục ngã trong tội lỗi, mà để nước mắt rửa sạch tâm hồn, để lòng thương xót Chúa chạm đến và biến đổi ông. Từ một kẻ yếu đuối, Phêrô trở thành tảng đá vững chắc, sẵn sàng hiến dâng trọn đời cho Đấng mà ông từng chối bỏ.
Ở một diễn biến khác của câu chuyện, Giuđa cũng đau đớn vì lỗi lầm của mình. Ba mươi đồng bạc, cái giá cho một nụ hôn phản bội giờ đây trở nên nặng trĩu trên tay. Khi nhận ra sự thật cay đắng, ông hoảng hốt tìm đến các thượng tế, cố gắng trả lại số bạc dơ bẩn ấy, nhưng vô vọng. Bị dồn vào đường cùng, không ai kết án ông ngoài chính bản thân mình. Giuđa lạc lõng giữa bóng tối tội lỗi và tuyệt vọng. Không tìm thấy lối thoát, ông buông xuôi, chọn kết thúc cuộc đời trong nỗi đau cô độc.
Hai con người, hai sai lầm, nhưng hai số phận hoàn toàn khác nhau. Phêrô, dù vấp ngã, vẫn dám tin vào lòng thương xót Chúa. Còn Giuđa, vì không thể tin vào sự tha thứ, đã đánh mất chính mình.
Bạn thân mến,
Câu chuyện của Phêrô và Giuđa cũng là câu chuyện của mỗi chúng ta. Đã bao lần ta yếu đuối, vấp ngã, phản bội tình yêu Chúa, quay lưng với điều thiện? Nhưng điều quan trọng không nằm ở số lần ta sa ngã, mà ở việc ta có dám đứng dậy và trở về hay không.
Phêrô đã khóc và để lòng thương xót Chúa biến đổi đời mình. Giuđa cũng đau đớn, nhưng lại khép chặt lòng trong tuyệt vọng. Hai con đường, hai số phận, nhưng sự khác biệt nằm ở một điều duy nhất: niềm tin vào lòng thương xót.
Bạn thân mến, Chúa vẫn chờ ta, cánh cửa trở về luôn rộng mở. Đừng để quá muộn!