Có những khoảnh khắc trong đời, con người bị dồn vào đường cùng, bị xã hội phán xét, bị lên án không khoan nhượng. Nhưng khi tất cả đều quay lưng, Chúa Giêsu lại mở ra một lối thoát, một cơ hội để đổi mới cuộc đời.

Hôm nay, mời bạn cùng tôi lắng nghe câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình trong Tin Mừng Gioan (Ga 8,1-11) là câu chuyện minh chứng cho lòng thương xót vô biên ấy.

Đó là một buổi sáng bình thường tại đền thờ Giêrusalem, nhưng bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng. Đám đông xôn xao, những kinh sư và người Pharisêu kéo đến, đem theo một người phụ nữ. Khuôn mặt chị cúi gằm, thân thể run rẩy trước ánh mắt đầy xét đoán: “Thưa Thầy, người phụ nữ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình! Theo luật Môsê, phải ném đá! Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Một cái bẫy đã được giăng ra, một lời kết án đã sẵn sàng.

Nhưng Chúa Giêsu không trả lời ngay. Ngài im lặng, cúi xuống, viết trên đất. Không ai biết Ngài đã viết gì, nhưng cử chỉ ấy như một khoảng lặng, buộc tất cả phải tự vấn chính mình. Đám đông sốt ruột. Những bàn tay siết chặt viên đá. Những đôi mắt nhìn Chúa Giesu đầy thách thức. Và rồi trong sự im lặng Chúa cất tiếng: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá trước đi.”

Một câu nói đơn giản, nhưng như một lưỡi dao sắc bén chạm vào tận lương tâm. Sự im lặng bao trùm. Những viên đá lần lượt rơi xuống đất. Từ người lớn đến kẻ nhỏ rời đi, không ai dám ở lại để kết án nữa.

Cuối cùng, chỉ còn lại hai người: Chúa Giêsu và người phụ nữ. Đám đông đã tản đi, những bàn tay siết chặt viên đá cũng buông lơi. Giữa khoảng không lặng thinh ấy, chỉ còn ánh mắt dịu dàng và đầy xót thương của Đấng giàu lòng nhân hậu.

Ngài ân cần cất tiếng: “Mọi người đâu cả rồi? Không ai kết án chị sao?”

Người phụ nữ run rẩy ngước nhìn lên, đôi mắt ngấn lệ: “Thưa Thầy, không ai cả.”

Và rồi, lời nói quyền năng của lòng thương xót vang lên, nhẹ nhàng mà thấu tận cõi lòng: “Ta cũng không kết án chị đâu. Chị hãy đi bình an, và từ nay đừng phạm tội nữa.”

Không có sự kết tội, chỉ có lời mời gọi hoán cải. Không có án phạt, chỉ có ân sủng mở lối cho một khởi đầu mới.

Câu chuyện này không chỉ dành cho người phụ nữ năm xưa, mà dành cho tất cả chúng ta. Đôi khi, ta cũng giống như đám đông, sẵn sàng kết án người khác mà quên nhìn lại chính mình. Đôi khi, ta là người phụ nữ lầm lỡ, mang trên mình gánh nặng của tội lỗi, sợ hãi bị loại trừ. Nhưng trên hết, ta được mời gọi trở nên giống Chúa Giêsu, biết yêu thương, tha thứ và trao cơ hội cho người khác.

Bạn thân mến,

Chúa không đến để kết án, nhưng để cứu độ. Người luôn chờ đợi chúng ta với một vòng tay yêu thương tha thứ. Câu hỏi đặt ra là: Ta có đủ can đảm để bước vào vòng tay yêu thương ấy không?