Một bản tin tại South Korea những ngày gần đây đã khiến cả thế giới chú ý: lần đầu tiên một robot hình người tham dự nghi thức quy y Phật giáo tại chùa Jogyesa ở Seoul. Robot mang pháp danh “Gabi”, mặc áo tu sĩ, chắp tay cúi đầu và đáp lại lời phát nguyện trước chư tăng.

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=GNqfdXKQPvo


Thoạt nghe, nhiều người xem đây như một câu chuyện lạ của thời đại công nghệ. Có người thích thú, có người bật cười, cũng có người lo ngại. Nhưng nếu dừng lại lâu hơn một chút, có lẽ điều đáng suy nghĩ không nằm ở robot… mà nằm ở chính con người.Bởi đằng sau hình ảnh một robot “quy y” là một câu hỏi rất thật:Con người hôm nay đang thiếu điều gì đến mức muốn đưa máy móc bước vào không gian thiêng liêng?

 
Khi máy móc bắt đầu bước vào cõi thiêng

 
Theo các bản tin quốc tế, robot “Gabi” được đưa vào nghi thức quy y như một biểu tượng cho sự gặp gỡ giữa công nghệ và đời sống tâm linh. Đại diện nhánh Jogye của Phật giáo Hàn Quốc cho biết họ muốn sử dụng công nghệ để đến gần hơn với người trẻ trong xã hội số hóa hôm nay. 


Robot này có thể:

- cúi lạy,

- chắp tay,

- trả lời,

- và tương tác bằng trí tuệ nhân tạo.


Nhìn từ bên ngoài, mọi cử chỉ đều rất “giống con người”.Nhưng điều khiến chúng ta phải suy nghĩ là: robot có thể mô phỏng nghi lễ tôn giáo, nhưng liệu nó có thật sự bước vào kinh nghiệm thiêng liêng hay không?


Một cỗ máy có thể học dữ liệu về tôn giáo, nhưng không thể cảm nghiệm sự hoán cải nội tâm.


Nó có thể đọc lời cầu nguyện, nhưng không thể thao thức trước đau khổ.Nó có thể trả lời về lòng từ bi, nhưng không thể thật sự yêu thương.Đây chính là ranh giới sâu xa nhất giữa AI và con người.


Robot không cảm nhận cô đơn - Nhưng con người thì có.

 
Có lẽ điều đáng buồn nhất không phải là việc robot bước vào chùa.


Điều đáng buồn hơn là:con người hôm nay đang ngày càng tìm kiếm nơi máy móc một hình thức hiện diện thay thế.


Trong thời đại AI, con người kết nối nhiều hơn nhưng lại cô đơn hơn bao giờ hết.


Người trẻ:

- tâm sự với chatbot nhiều hơn với cha mẹ,

- tìm kiếm sự an ủi trên mạng nhiều hơn nơi gia đình - cộng đoàn,

- quen trò chuyện qua màn hình hơn đối thoại bằng ánh mắt thật.


Có những người sống giữa vô vàn “kết nối” nhưng lại không có lấy một người thật sự lắng nghe mình.Và chính khoảng trống ấy khiến xã hội bắt đầu trao cho công nghệ những vai trò vốn thuộc về con người:

- người đồng hành,

- người lắng nghe,

- người tư vấn,

- thậm chí cả người “hướng dẫn tinh thần”.


Một số bình luận trên các diễn đàn quốc tế đã gọi đây là dấu hiệu của một “thời đại hậu nhân bản”, nơi ranh giới giữa conngười và máy mócngày càng mờ đi. 


Khi tôn giáo đứng trước thách đố của thời đại kỹ thuật số

 
Từ góc nhìn nhân học Kitô giáo, con người không chỉ là một hữu thể biết suy nghĩ, nhưng còn là hữu thể biết yêu thương, biết đau khổ, biết hy vọng và biết đi tìm ý nghĩa cuộc đời.  Máy móc có thể xử lý dữ liệu.Nhưng chỉ con người mới có tư duy có lương tâm.AI có thể tạo ra những câu trả lời hoàn hảo.Nhưng chỉ con người mới biết khóc trước nỗi đau của tha nhân.


Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần cảnh báo về “mô hình kỹ trị” – khi con người đặt niềm tin tuyệt đối vào công nghệ và để cho hiệu suất thay thế tương quan nhân vị. Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình 2024, ngài nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo phải luôn phục vụ phẩm giá con người chứ không được làm suy giảm căn tính nhân linh. 


Thách đố lớn nhất của thời đại AI không phải là robot thông minh đến đâu.Mà là con người có còn muốn sống như một con người nữa hay không.


Khi xã hội đề cao:

- tốc độ hơn sự lắng nghe,

- dữ liệu hơn sự khôn ngoan,

- phản hồi tự động hơn lòng trắc ẩn,thì chính nhân tính đang dần bị bào mòn cách âm thầm.

 
Điều con người thật sự cần không phải là thuật toán


Có thể một ngày nào đó:robot sẽ biết đọc Kinh Thánh, tụng kinh, trả lời thần học, hay mô phỏng lời cầu nguyện bằng sự chính xác đáng kinh ngạc. Nhưng điều con người cần nhất chưa bao giờ chỉ là những câu trả lời.


Điều con người thật sự khao khát là:

- một sự hiện diện biết lắng nghe,

- một ánh mắt cảm thông,

- một bàn tay biết nâng đỡ,

- và một trái tim biết yêu thương.


Không thuật toán nào có thể thay thế được điều đó. Robot không biết đau khổ.Vì thế, robot cũng không thể yêu theo nghĩa nhân linh.


Có lẽ vì thế mà giữa thời đại đang bị che phủ bởi trí tuệ nhân tạo hôm nay, điều thế giới cần hơn bao giờ hết không phải là những cỗ máy ngày càng giống con người, mà là những con người biết sống nhân bản hơn, biết hiện diện với nhau hơn, và biết giữ lại sự ấm áp của trái tim giữa một nền văn minh đang dần trở nên lạnh bởi dữ liệu.

 
Kết luận

 
Sự kiện robot “Gabi” quy y tại Seoul không chỉ là một hiện tượng truyền thông kỳ lạ. Nó là một dấu chỉ của thời đại.


Một thời đại mà:

- máy móc ngày càng giống con người,

- còn con người lại ngày càng cô đơn, trở nên máy móc.


Và có lẽ, sứ mạng lớn nhất của giáo dục, của Giáo hội, của đời sống thánh hiến hôm nay không phải là cạnh tranh với AI về tri thức hay tốc độ xử lý thông tin.


Nhưng là giữ cho nhân loại còn khả năng:

- lắng nghe,

- cảm thông,

- cầu nguyện,

- và yêu thương bằng một trái tim thật.


Bởi cuối cùng, điều làm nên phẩm giá của con người không nằm ở trí thông minh, mà ở khả năng yêu thương và sống trong tương quan với Thiên Chúa và với nhau.


Jos. Thanh Lương