Tháng Năm về, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu ghé qua đại ngàn Tây Nguyên, tưới mát những rẫy cà phê, đồi tiêu sau nhiều ngày nắng gắt. Giữa nhịp chuyển mùa ấy, các giáo xứ vùng cao cũng bước vào một mùa rất đặc biệt: mùa Hoa dâng kính Đức Mẹ.


Theo dõi thông tin từ những người chị em đang làm mục vụ tại các giáo xứ vùng sâu thuộc giáo phận Kontum vào một ngày đầu tháng Năm, tôi cảm nhận được bầu không khí náo nức nhưng đầy trang nghiêm của cộng đoàn giáo dân nơi đây. Khác với những giáo xứ ở đồng bằng hay thành thị với những phần trình diễn công phu, hay những giỏ hoa được trang trí cầu kỳ bắt mắt. Tháng Hoa ở Tây Nguyên mang một vẻ đẹp rất riêng; mộc mạc, chân thành nhưng đầy sức sống. Đó là sự rộn ràng của tiếng hát vang lên giữa núi đồi, của những tà áo thổ cẩm rực rỡ trong sân nhà thờ nhỏ, của những đóa hoa được hái vội nhưng chất chứa biết bao tâm tình yêu mến dâng lên Mẹ Maria.


Để có được những buổi dâng hoa sốt sắng và trang nghiêm, các giáo xứ đã bắt đầu chuẩn bị từ nhiều tuần trước. Sau giờ học hay sau những buổi phụ giúp gia đình trên nương rẫy, các em lại tập trung về sân nhà thờ để cùng các Sơ tập từng động tác, từng bước di chuyển sao cho đều và đẹp nhất. Giữa khoảng sân đơn sơ của giáo xứ, tiếng nhạc, tiếng cười nói và cả những ánh mắt háo hức tạo nên một bức tranh rất đẹp của đời sống đức tin giữa đại ngàn.


Nhìn những cánh tay vươn lên theo từng lời ca kính Mẹ, người ta cảm nhận được đây không chỉ là một sinh hoạt của giáo xứ, mà còn là cách diễn tả đức tin rất chân thành và mộc mạc cùa bà con giáo dân. Mỗi nhành hoa được dâng lên không chỉ mang hương sắc của núi rừng Tây Nguyên, mà còn chất chứa trong đó những nhọc nhằn của đời sống thường ngày. Có những bông hoa được hái sau một ngày lao động trên nương rẫy, có những đóa hoa mang theo cả niềm vui, hy vọng và những ước nguyện đơn sơ của người dân miền tây nguyên dành dâng lên Đức Mẹ.


Có lẽ vì thế mà Tháng Hoa nơi đây không chỉ dừng lại ở những buổi dâng hoa trước tượng Đức Mẹ. Đó còn là dịp để cộng đoàn xích lại gần nhau hơn, để người trẻ học biết sống tinh thần phục vụ và để mỗi người tìm lại sự bình an giữa nhịp sống còn nhiều khó khăn của vùng truyền giáo.


Giữa tiếng chiêng, nhịp trống và lời ca đậm âm hưởng Tây Nguyên, hình ảnh Đức Mẹ hiện lên thật gần gũi như một người Mẹ đang âm thầm đồng hành với con cái mình giữa núi rừng đại ngàn. Và rồi, từ những đóa hoa nhỏ bé của tháng Năm hôm nay, cộng đoàn lại được mời gọi tiếp tục dâng lên Mẹ những “đóa hoa cuộc đời” được kết dệt bằng yêu thương, hy sinh và lòng trung tín trong bổn phận mỗi ngày. Để giữa đại ngàn Tây Nguyên, ngọn lửa đức tin vẫn luôn được giữ sáng qua những tâm hồn đơn sơ nhưng chan chứa lòng mến.















Mưa HẠ