Bác Gioan kính mến,
Mathêu bắt đầu viết về Bác bằng : « Hồi ấy »,
đó là hồi nào ? Ông “Gioan Tẩy Giả” ? Bác làm điều gì giả hay sao mà
lại mang tên này? Đến “rao giảng trong hoang địa miền Giuđê”, sao lại giảng ở
hoang địa? Hoang địa chỉ có cát trắng và nắng cháy da, có người đâu mà giảng? Bác
giảng “Nước trời đã gần đến”. Thầy Giêsu nói “Nước trời đã ở giữa các ngươi”
(Mt 17, 21), sao Bác lại nói nước đó mới “gần đến” thôi? Bác là nhân vật quan
trọng sao mà Isaia đã loan báo từ bảy thế kỷ trước? Nhưng khi trích
dẫn Isaia, Mt cũng làm lệch đi ý nghĩa của bản văn chính, vậy là sao? Chưa kể đến
cách thức bác ăn mặc, sao lại mặc áo lông lạc đà? Áo đó dùng cho mùa đông và các
cô “Top Model” thường mặc để giới thiệu về các thương hiệu thời
trang nổi tiếng, Bác mặc trong sa mạc không thấy nóng sao? Không lãng phí sao?
Chuyện ăn uống cũng kì cục, sao lại ăn châu chấu? Uống mật ong rừng là “number
one”, nhưng ong rừng ở đâu mà nhiều thế để ăn mỗi ngày? Còn phải kể thêm về nội
dung Bác rao giảng: Bác không thấy những người đến với Bác là các bậc vị vọng
như những người thuộc phái Pharisêu và Sađốc, là các bậc thầy về lề luật và truyền thống, thế mà bác mở đầu bằng câu “nòi rắn độc kia!”. Nói cũng
phải nhẹ nhàng tế nhị chứ sao gọi người ta là “rắn độc”? Cách ăn nói ngang tàng
như vậy thì thuyết phục được ai? Chưa kể dám đưa Chúa ra để nạt nộ người khác khi nói “Chúa nổi
cơn thịnh nộ”. Thiên Chúa là tình yêu sao lại “nổi cơn thịnh nộ”? Nếu đặt câu hỏi
cho bác, có lẽ mất cả năm cũng không hết…Lần trở lại lúc ban đầu để thử tìm câu
trả lời.
“Hồi ấy” là thời Bác bắt đầu xuất hiện, bắt đầu bước
ra sân khấu để trình bày một câu chuyện và câu chuyện bắt đầu ở hoang địa, về mặt
địa lý là thung lũng sông Giođan, nhưng còn có nghĩa bóng là nơi đây Thiên Chúa dạy
dỗ dân Israel cách thân tình: “Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để thổ lộ
tâm tình” (Hs 2, 16); hay nói đúng hơn,
Chúa đưa dân vào sa mạc để “nói khó” với nó, để năn nỉ nó đừng chạy theo các thần
khác kẻo gặp tại họa. Sa mạc là nơi lý tưởng để gặp gỡ Thiên Chúa như Môsê, như
Elia…Nơi sa mạc hoang cháy nhưng lại là nơi con người được chìm đắm trong cung lòng
Thiên Chúa, được Chúa ấp ủ thương yêu. Gioan là tên cha mẹ đặt cho, còn “tẩy giả”
là tên “cúng cơm”, không phải vì Bác làm phù phép giả tạo, nhưng phép rửa của Bác
chỉ để tỏ lòng sám hối mà không có giá trị cứu độ và như vậy sẽ phân biệt phép
rửa “thật”, rửa trong nước và Thánh Thần của Thầy Giêsu-phép rửa có giá trị cứu
độ. Bác không những làm phép rửa mà còn rao giảng, làm “tiền hô” loan báo Đức Giêsu
sẽ đến, công việc của Bác là công bố Tin Mừng. Kêu gọi mọi người hối cải, nghĩa
là hối tiếc những sai trái đã làm, chuyển đổi từ tình trạng này sang tình trạng
khác, thay đổi trọn vẹn lối sống, thay đổi từ tiêu cực : bỏ con đường tội lỗi
sang tích cực là quay về với Chúa.
Bác như một nhà ẩn sĩ, mặc áo lông lạc đà, không phải
là thứ hàng hiệu như các hãng thời trang hôm nay,nhưng đó là trang phục của người du mục, đơn sơ nghèo
khó và giống với y phục của Elia (x. 2 V 1, 8), là ngôn sứ mà dân
trông đợi đến khai mạc thời thiên sai. Thức ăn của Bác là những thứ có sẵn
trong rừng, ăn uống kham khổ, có lẽ không phải ăn mật con ong, nhưng có thể là
một thứ nhựa cây rừng, khi chảy ra có chất keo và ngọt. Lời rao giảng mang tính
đe dọa : “Cây rìu sẵn bên gốc cây, cây nào không sinh trái sẽ chặt và quăng vào
lửa”. Giọng điệu mang tính châm biếm “Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này
trở thành con cháu Abraham!”. Đâu phải cứ làm phép cắt bì theo nghi thức là trở
thành dân Chúa, trở thành con cháu Abraham. Đức tin không phải là di sản quốc
gia, không phải là của hồi môn của cha mẹ để lại, nhưng là cuộc dấn
thân trọn vẹn của mỗi người!
Mathêu nói Bác là nhân vật quan trọng nên đã được Isaia
loan báo từ trong Cựu Ước, nhưng có lẽ hai nội dung kêu gọi khác nhau. Is nói rằng “có tiếng người hô:
trong hoang địa, hãy mở một con đường cho Đức Chúa”. Ai hô? Không biết, vì không quan trọng,
chỉ biết hô trong hoang địa. Còn Mt muốn xác định lời đó áp dụng cho Bác nên viết
“có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn một con đường...”. Người hô đó
có thể là một thiên thần? Một ngôn sứ? Không xác định người đó, nhưng có lẽ Mt muốn
nói về Bác nên kể chuyện người hô và nói tiếp về việc Bác đã làm để xác định người.
Lời kêu gọi hoán cải được gởi cho mọi người, đặc biệt những người cứng lòng như
Pharisêu và Sađốc màBác không ngần
ngại gọi là “nòi rắn độc”. Hẳn đó là hai thành phần chính trị và tôn giáo nổi
tiếng thời đó, những Pharisêu chỉ
lo giữ luật bên ngoài mà không lo hoán cải bên trong như kiểu giả hình, mà thậm
chí tâm gian tà, nên Bác thẳng thắn tố cáo cho họ là những đứa con thoái hóa, những
cây không sinh quả chỉ còn chặt bỏ. Bác thẳng thắn làm chứng cho sự thật rồi đây
mất mạng! Họ tưởng rằng cứ là con cháu Abraham là an tâm để sống buông thả và tự
mãn thách thức Thiên Chúa, nhưng Bác khẳng địnhđiều đó không đủ mà phải tin vào Đức Giêsu và bỏ con đường
tội lụy trước đó. Bác khẳng định là cơn giận của Thiên Chúa sẽ giáng xuống trên
những kẻ tội lỗi như Amốt 3, 2 . Trước kiểu kiêu ngạo và phản loạn, Bác như phản
đối và thách thức họ “ai chỉ cho các ngươi cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa
sắp giáng xuống?”. Như một kiểu hùng biện và khẳng định không thể tránh khỏi án
phạt. Tuy nhiên Bác không dừng lại ở đó mà chỉ cho con đường, chỉ một con đường duy nhất
tránh thảm họa đó là hoán cải. Không phải ngồi đó khóc lóc những sai phạm đã
qua mà quay trở về với Thiên Chúa, ở lại với Ngài trong vòng tay yêu thương và
tha thứ.
Xin Bác cầu cùng Chúa cho chúng con biết sống tâm tình của
Mùa Vọng này, để không chỉ là những cử hành bên ngoài mà còn sự hoán cải tận trong
tâm. Trở về với Chúa, với anh chị em và với chính mình để sống lại tình yêu Chúa
dành cho mỗi người. Amen.
Nt. Catarina Thùy Dung
