Giêrusalem, ngày…tháng…năm…
Anh Mù thân mến,
Gọi như thế vì không biết tên anh, Tin Mừng chỉ nói đơn
giản « một người mù từ thuở mới sinh ». Dường như tình trạng của anh
trở thành tên gọi. thôi thì tạm gọi anh Mù vậy.
Có ba điều tôi muốn nói với anh :
- Trước hết anh thật
may mắn ! Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên hỏi lại : may mắn gì chứ? Sinh ra trong
cảnh mù lòa mà gọi là may sao ? Quả thật, chẳng ai muốn sống trong cảnh ấy.
Nhưng cái may của anh không phải là sự mù loà mà là anh đã gặp được một Thầy
thuốc tuyệt vời, chữa bệnh không tốn một xu, lại dùng phương pháp thật lạ. Đối
với mắt vỗn phải giữ cho sạch, thế mà Ngài lại lấy bùn đắp lên mắt anh. Còn anh
quả là “điếc không sợ súng” : ai đời đắp bùn lên mắt mà lại có thể nhìn thấy được
sao?
Người xưa coi nước miếng như một loại thuốc chữa bệnh,
cộng thêm bùn sẽ hiệu nghiệm hơn, nhưng ĐứcGiêsu đâu cần những thứ đó mới có thể chữa lành. Ngài
làm vậy còn để “gây chuyện” với những người Pharisiêu, vì hành vi trộn bùn như
một kiểu làm việc trong ngày sabát. Anh thấy đó : việc chữa cho anh kéo theo biết
bao người và bao cuộc tranh cãi! Rồi sau khi đắp bùn lên mắt, Thầy bảo anh đi rửa
và anh được sạch. Nói đơn giản anh được cộng tác vào chính phép lạ của mình. Thầy
bảo gì, anh làm nấy, nói theo ngôn ngữ đức tin, đó là dấu chỉ anh tin, hay đúng
hơn, đức tin đã được Thầy ban cho anh. Vậy chẳng là một may mắn lớn sao?
- Thứ hai : anh là chiến sĩ anh hùng ! Người Dothái hỏi
: ai là người đã chữa cho anh? Cha mẹ anh biết rõ là Đức Giêsu đã làm điều đó,
nhưng vì sợ nên không dám nói sự thật; họ đẩy mọi chuyện sang cho anh để những
kẻ chống đối tiếp tục chất vấn. Còn anh thì thật can đảm. Ai cũng sợ bị trục xuất
khỏi hội đường, bị dứt phép thông công, sợ chết, vậy mà anh lại thách thức cái
chết khi nói với các nhà cầm quyền luật pháp : “ Tôi đã nói với
các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe, mà còn muốn tôi lặp lại, hay là các
ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy!”. Anh đã mỉa mai và thách thức các người
Pharisiêu. Từ hành vi phi thường của Đức Giêsu khiến anh hiểu về Thiên Chúa và
rút ra hệ luận cách chặt chẽ về con người Giêsu : “Xưa nay chưa hề có ai mở mắt
cho người mù nếu không phải là người đến từ Thiên Chúa”. Thế là anh, người mù
ngày nào, lại trở thành thầy của các bậc thầy, buộc họ phải nhìn nhận quyền năng
Thiên Chúa và phải đối diện với sự thật về con người Giêsu.
- Thứ ba: anh đã nhìn thấy, còn nhiều người khác thì không.
Điều lạ lùng trong câu chuyện của anh không phải chỉ là đôi mắt được mở ra. Điều
hơn là càng về sau anh càng thấy rõ, người khác lại mù tối. Lúc đầu anh chỉ biết
một điều đơn giản “người tên là Giêsu đã chữa cho tôi”. Rồi khi bị tra hỏi, anh
tiến thêm một bước “Người ấy là một ngôn sứ”. Sau đó anh suy luận mạnh mẽ hơn “nếu
người ấy không đến từ Thiên Chúa thì không thể làm được điều đó”; và cuối cùng
khi gặp lại Đức Giêsu, anh thưa: “ Lạy Ngài, tôi tin”, rồi anh sấp mình thờ lạy
Người.
Anh thấy không? Anh đi một hành trình thật đẹp: từ mù
loà đến ánh sáng, từ không biết đến tin, từ được chữa lành đến thờ lạy và tin nhận
một Thiên Chúa chân thật. Trong khi đó, những người tưởng mình sáng mắt lại đi
con đường ngược lại. Họ biết Kinh Thánh, họ giữ luật, họ tự cho mình là người hướng
dẫn dân chúng, nhưng lại không nhận ra ánh sáng ngay trước mắt họ. Vì thế Đức Giêsu
đã nói một câu thật nghiêm ngặt : “tôi đến thế gian này chính là để xét xử :
cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù”.
Thật nghịch lý, người mù thì thấy, còn người tưởng mình
thấy thì lại mù !
Anh Mù thân mến,
Câu chuyện của
anh làm tôi tự hỏi : tôi thuộc về phía nào? Phía anh-người dám tin và dám bước
vào ánh sáng? Hay phía của người những tự cho mình là sáng, nhưng lại khép mình
trước sự thật? Vì cuối cùng, vấn đề không phải là đôi mắt thể xác, mà là đôi mắt
của con tim. Ai khiêm tốn nhận mình mù, người ấy sẽ được thấy, còn ai tưởng mình
đã thấy hết, người ấy có khi lại đang sống trong bóng tối.
Cảm ơn anh,
nhờ anh mà tôi hiểu rằng :điều tệ nhất trong đời không phải là mù, mà là tưởng
mình sáng trong khi lòng vẫn tối; và tự hỏi : ánh sáng đã đến, vấn đề là tôi có
mở mắt không?
Chào tạm biệt anh!
Nt. Catarina
Thuỳ Dung
