Có một nghịch lý đang diễn ra rất rõ trong xã hội hiện đại: con người sống “chất lượng hơn”, y học tiến bộ hơn, công nghệ hiện đại hơn… nhưng lại cảm thấy đời sống mong manh và bấp bênh hơn. Mới đây, vụ lật tàu du lịch ở Hạ Long đã cướp đi sinh mạng của gần 40 người. Chưa kịp nguôi ngoai, thì vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh cách đây vài ngày lại gây rúng động dư luận, khiến 10 người tử vong và nhiều người khác bị thương nặng. Chỉ trong khoảnh khắc, niềm vui, hy vọng, hay hành trình mưu sinh của họ vụt tắt. Những biến cố ấy không chỉ gây tang thương cho gia đình nạn nhân, mà còn nhắc nhở chúng ta một sự thật: đời người thật sự mong manh. Và rồi, câu hỏi lớn vẫn vang vọng trong lòng: tôi sống để làm gì, và cho ai?
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su kể dụ ngôn về một người phú hộ. Sau một vụ mùa bội thu, ông ta hí hửng tính chuyện xây thêm kho lẫm, để tích trữ của cải và tự ru ngủ mình bằng lời: “Hồn ta hỡi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã đời!” (Lc 12,19). Thế nhưng, trong khi ông còn mải mê toan tính, Thiên Chúa đã cảnh báo ông: “Đồ ngốc! Đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi thì những gì ngươi tích trữ sẽ về tay ai.” (Lc 12,20).
Ông phú hộ ấy không làm gì sai trái: ông không bóc lột ai, ông làm giàu bằng chính sức lao động của mình. Nhưng điều khiến ông trở nên “ngốc” là vì ông tưởng rằng mạng sống nằm trong tay mình, tương lai do mình hoạch định, và hạnh phúc có thể mua được bằng tài sản. Ông hoàn toàn quên mất rằng mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa, kể cả hơi thở cuối cùng của đời mình.
Chúa Giê-su không hề lên án sự giàu có. Ngài đã từng có những người bạn giàu có như ông Gia-kêu (Lc 19,1-10) hay ông Giuse Arimathia (Mt 27,57). Nhưng điều Ngài nhấn mạnh là: của cải không thể thay thế Thiên Chúa, và cũng không thể bảo đảm ơn cứu độ. Người giàu có mà biết chia sẻ thì được chúc lành (như ông Gia-kêu). Nhưng người giàu mà đóng kín lòng, thì trở nên nghèo nàn trong tâm hồn, như người phú hộ và anh La-da-rô nghèo khó trong dụ ngôn khác (Lc 16,19-31): sống hưởng thụ bên bàn tiệc, mà không hề đoái hoài đến kẻ nghèo đang đói rét trước cửa nhà mình.
Thánh Phaolô trong bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta “giết chết những gì thuộc về hạ giới”, đó là “gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu xa và tham lam” (Cl 3,5). Những điều ấy không chỉ hủy hoại tâm hồn chúng ta, mà còn khiến ta đánh mất tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Sống đạo không phải là một bổn phận, mà là hành trình hoán cải từng ngày để sống đẹp lòng Chúa và xứng đáng với ơn gọi làm con cái Người.
Ngày nay, người ta hay nói đến phong trào “sống chậm” không chỉ là sống chậm về mặt thể lý, mà là sống có ý thức, có chiều sâu. Sống chậm để lắng nghe, để biết ơn, để yêu thương, và nhất là để trở về với Thiên Chúa. Đó là cách sống khác với người phú hộ trong Tin Mừng, người chỉ biết vùi đầu tích trữ của cải mà không biết “làm giàu trước mặt Thiên Chúa”.
Cuộc đời là một chuyến đi mà không ai biết trước được ngày giờ kết thúc. Trong hành trình đó, có những người tích trữ đầy kho tàng dưới đất, nhưng lại tay trắng trước mặt Chúa. Lại có những người âm thầm, nghèo khổ, chẳng có gì trong tay, nhưng lại giàu có trong lòng Thiên Chúa, vì họ biết yêu thương, biết trao ban, biết sống mỗi ngày với lòng biết ơn và niềm tin tưởng.
Xin Chúa cho mỗi người biết sống chậm lại, biết đặt lại những ưu tiên trong cuộc đời, để không bị cuốn trôi trong vòng xoáy của tham vọng, vật chất hay ảo tưởng. Xin cho chúng ta biết sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng, để nếu Chúa gọi ta về bất chợt, ta có thể thưa với Ngài: “Lạy Chúa, con đã sống và yêu như Chúa dạy.”
Nhóm suy niệm - Đa Minh Rosa