Ba nhân đức đối thần: Tin, Cậy, Mến (Fides, Spes, Caritas) là nền tảng của đời sống Kitô hữu. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo khẳng định: “Các nhân đức này làm cho các năng lực của con người được tham dự vào đời sống thần linh” (GLHTCG, số 1812). Đức Maria, với tư cách là Mẹ của Đức Kitô và là “kiểu mẫu cao cả nhất của Hội Thánh trong đức tin và đức mến” (Lumen Gentium, số 53), Mẹ đã sống trọn vẹn các nhân đức này, trở thành mẫu gương thiêng liêng cho mọi tín hữu. Việc suy tư và chiêm ngắm gương sống Tin – Cậy – Mến giúp mỗi người tín hữu có thể học nơi Mẹ cách sống đời sống thiêng liêng cách trưởng thành và thánh thiện.
Tin: Sinh hoa trái qua lời thưa “Fiat”
Khi sứ thần truyền tin, Đức Maria đã không hiểu hết kế hoạch Thiên Chúa dành cho mình, nhưng Mẹ đã thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Lời “Xin vâng” ấy là đỉnh cao của một đức tin khiêm hạ và phó thác. Thánh Gioan Phaolô II nhận định: “Đức Maria là người đầu tiên sống mầu nhiệm đức tin một cách trọn vẹn” (Redemptoris Mater, số 13). Chính nhờ đức tin mà Mẹ đã trở thành Mẹ Thiên Chúa: “Phúc cho em là kẻ đã tin…” (Lc 1,45). Đức tin ấy không phải là sự hiểu biết trọn vẹn, nhưng là thái độ vâng phục trọn vẹn đối với lời mời gọi từ Trên. Mẹ không đặt điều kiện với Thiên Chúa, nhưng mở lòng đón nhận mầu nhiệm dù chưa thấu hiểu: “Này tôi là tôi tớ Chúa…” (Lc 1,38).
Ngay cả khi Lời hứa dường như nghịch lý với thực tế (ví dụ: sinh Con mà vẫn đồng trinh – Lc 1,34), Mẹ vẫn tin. Đức tin của Mẹ không phải là một hành động cảm tính, mà là một hành động quyết định nội tâm, gắn liền với hành động cụ thể: lên đường đến với bà Êlisabét (Lc 1,39), tiến dâng Con trong Đền thờ (Lc 2,22), hiện diện nơi cộng đoàn các tông đồ (Cv 1,14). Chính vì thế, Giáo Hội gọi Mẹ là “gương mẫu tuyệt hảo của đức tin” (Lumen Gentium, số 58).
Cậy: Niềm hy vọng bền vững giữa bóng tối thập giá
Nếu đức tin là bước đầu mở ra với Thiên Chúa, thì đức cậy là kiên vững giữa hành trình. Trong mọi biến cố; từ cảnh sinh con nơi hang đá (Lc 2,7) cho đến cuộc trốn chạy sang Ai Cập (Mt 2,13-15) Mẹ Maria luôn hy vọng vào kế hoạch của Thiên Chúa. Dưới chân Thập Giá, lòng cậy của Mẹ đạt đến đỉnh cao. Giáo hoàng Bênêđictô XVI nhận định: “Trong giờ đen tối nhất, khi mọi điều dường như tiêu tan, Đức Maria vẫn đứng đó, không vì hiểu rõ điều gì đang xảy ra, mà vì tín thác vào Đấng đã hứa…Đức Maria là một người đầy hy vọng, và chỉ với tư cách là người như vậy, Mẹ có thể trở thành Mẹ của các tín hữu” (Spe Salvi, số 50). Mẹ trở nên biểu tượng của “niềm hy vọng cho những ai đang khốn khó và bấp bênh”, một mẫu gương đặc biệt cho thời đại hôm nay, khi nhân loại đối diện với nhiều bất ổn luân lý và xã hội.
Mến: Tình yêu tự hiến và phục vụ
Nếu đức tin giúp Mẹ đón nhận Lời, đức cậy giúp Mẹ kiên vững trong thử thách, thì chính đức mến làm cho đời sống Mẹ rực cháy trong sự hiến thân và phục vụ. Tình yêu nơi Đức Maria không mang tính trừu tượng hay khép kín, nhưng là tình yêu tuôn trào thành cụ thể. Sau biến cố truyền tin, Mẹ đã “vội vã lên đường” đến thăm chị họ Êlisabét (Lc 1,39). Hành trình ấy biểu lộ một tình yêu biết vượt khỏi bản thân để đến với người khác. Cũng tại tiệc cưới Cana, tình yêu quan tâm của Mẹ đã thúc đẩy dấu lạ đầu tiên của Chúa Giêsu (Ga 2,1-11).
Đức mến nơi Mẹ đạt tới sự đồng hình đồng dạng với Con mình, Đấng yêu cho đến cùng (Ga 13,1). Mẹ chia sẻ sự đau khổ của Con và cùng hiến mình trong mầu nhiệm Thập Giá, để trở thành Mẹ của toàn thể nhân loại: “Này là Mẹ con” (Ga 19,27). Thánh Gioan Phaolô II viết: “Mẹ yêu Thiên Chúa bằng một trái tim hoàn toàn trinh trong, và yêu con người bằng sự cảm thông sâu sắc nhất” (Redemptoris Mater, số 20).
Giáo lý Hội Thánh dạy: “Đức mến là nhân đức đối thần giúp ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự… và yêu tha nhân vì Chúa” (GLHTCG, số 1822). Mẹ Maria đã sống đức mến không phải bằng lời nói nhưng bằng hành động, với trái tim luôn mở ra cho Chúa và cho tha nhân. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn Evangelii Gaudium gọi Mẹ là “Người Nữ của sự hiện diện và của tình yêu, luôn sẵn sàng đồng hành với con cái mình” (EG, số 286).
Sống các nhân đức Tin – Cậy – Mến theo gương Đức Maria
Ba nhân đức đối thần; Tin, Cậy, Mến không chỉ là nền tảng cho đời sống Kitô hữu, mà còn là trục xoay chính yếu trong hành trình nên thánh. Nơi Đức Maria, các nhân đức được triển nở trong từng giai đoạn cụ thể của đời sống. Đức tin của Mẹ là một sự vâng phục trong yêu mến; lòng cậy trông của Mẹ là niềm tín thác trọn vẹn giữa bóng tối bủa vây; tình yêu nơi Mẹ là một tình yêu hiến dâng và luôn hướng về tha nhân.
Trong một thế giới đầy nghi ngờ (phá vỡ đức tin), bất an (lung lay đức cậy) và ích kỷ (suy yếu đức mến), việc quay về với gương sống Tin – Cậy – Mến của Mẹ là con đường dẫn đến sự canh tân đời sống nội tâm và sứ vụ Kitô hữu giữa lòng thế giới. Và việc chiêm ngắm Mẹ như mẫu gương sống các nhân đức đối thần không nhằm mục đích tôn vinh một cách máy móc, nhưng là để học nơi Mẹ cách sống lòng tin giữa đêm tối, lòng cậy giữa khổ đau, và lòng mến giữa một thế giới còn đầy ích kỷ.
Tháng Hoa là thời khắc thuận tiện để mỗi tín hữu dâng lên Mẹ ba đóa hoa thiêng liêng cao quý nhất: hoa Tin, hoa Cậy và hoa Mến, như một lời đáp trả tự nguyện và yêu mến trong hành trình canh tân đời sống theo gương Người Nữ khiêm nhu và đầy ân sủng.
Mưa HẠ