Hồng Nhung
 
Trong Tông thư về Năm Đời Sống Thánh Hiến, Đức Thánh Cha mời gọi: “Mỗi Dòng hãy nhìn lại lịch sử dòng mình để đọc được các dấu chỉ thời đại với cặp mắt đức tin, để đáp ứng những nhu cầu của Giáo Hội một cách sáng tạo”. Trong tâm tình đó, tôi, một thành viên trong Hội Dòng, cách nào đó tôi cũng hồi tưởng lại một chặng đường mình đã đi qua, để rồi dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương chọn gọi tôi bước theo Ngài, nhất là trong ơn gọi Đa Minh.

   Nhìn lại thời gian gần một năm tôi được sống trong năm Tập, năm mà mọi người vẫn luôn gọi là “mùa xuân của ơn gọi”, thời gian đó không phải dài cũng không ngắn, để tôi có thể cảm nhận được mùa xuân ơn gọi mà mọi người vẫn thường nói. Tôi nhận thấy đó là một chuỗi hồng ân Thiên Chúa ban cho tôi. Khi có nhiều thời gian thinh lặng bên Chúa, tôi dần dần cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành cho tôi thật quá nhiều. Để rồi tôi phải thốt lên lời tạ ơn Chúa vì tình thương của Ngài dành cho tôi, dẫu rằng tôi chỉ là một tạo vật bé nhỏ, yếu đuối và đầy tội lỗi.

   Thế nhưng, để có thể can đảm ký kết với Thiên Chúa một giao ước tình yêu qua việc tuyên khấn, sống ba lời khuyên Phúc Âm: Vâng phục, khiết tịnh và khó nghèo, thì người tu sĩ trong đó có tôi, cần phải lội ngược dòng với dòng chảy của xã hội ngày hôm nay. Điều này thật không dễ chút nào phải không ? Nhưng một khi đã can đảm bước theo Chúa, thì điều đòi hỏi tôi đầu tiên là phải thực sự trưởng thành, không phải lúc nào cũng ỷ lại vào bản thân hay trông chờ vào một quyền lực trần gian nào, mà hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh tình thương của Thiên Chúa, chấp nhận cho tình thương của Ngài hướng dẫn và biến đổi cuộc đời mình.

   Với tôi, một người đang trong hành trình sống đời tu, và trong tương lai tôi sẽ là một “nữ tu”, tôi sẽ nguyện giữ các lời khuyên Phúc Âm, trong đó có lời khấn khó nghèo. Điều đó thường làm cho tôi phải suy nghĩ và tự đặt cho mình câu hỏi: Liệu tôi có dám từ bỏ tất cả những gì tôi có để sống cho một mình Chúa không ? Hay tôi vẫn bám víu vào những nhu cầu vật chất và coi đó là lẽ sống của cuộc đời, để rồi khi tuyên khấn tự nguyện sống khó nghèo mà vẫn chạy theo những của cải trần gian. Bởi vì, trong thực tế tôi đã gặp, đã nghe người ngoài phản ánh về cuộc sống xa hoa của các tu sĩ, linh mục ngày hôm nay với đầy đủ những tiện nghi mà người ngoài cũng khó có thể theo kịp. Điều đó làm cho họ có cái nhìn không mấy thiện cảm về người tu sĩ, và lời khấn khó nghèo mà người tu sĩ tuyên khấn dần dần được họ thay thế bằng cụm từ tu sĩ sống “khó mà nghèo”. Chính tôi, khi nghe những điều đó, cũng làm tôi suy nghĩ rất nhiều về đời sống của người tu sĩ sống trong thời đại ngày hôm nay. Từng ngày càng đánh mất giá trị của tinh thần khó nghèo, đó cũng là một trong những thách thức lớn nhất cho người sống đời thánh hiến mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói tới trong Tông huấn về Đời Sống Thánh Hiến.

   Còn với tôi, khi bước chân vào Dòng, cách nào đó tôi đã sống tinh thần khó nghèo là từ bỏ đi những gì trước đây tôi có: gia đình, bạn bè, ước mơ, hoài bão,… để bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không sở hữu của cải riêng cho mình mà tất cả đều để là của chung. Lúc đầu, điều đó thật khó đối với tôi khi tôi phải sống trong sự quản lý của người khác, không được tự do làm theo ý mình, không được sử dụng đồ này, đồ kia và muốn gì thì phải “xin phép”. Nhưng sau một thời gian sống và thực hành đức khó nghèo trong ơn gọi, tôi dần dần nghiệm ra một điều là: Một khi đã theo Chúa thì phải dứt khoát đối với của cải vật chất, nhất là ý riêng của mình. Có như vậy, tôi sẽ dễ dàng tín thác vào tình yêu, vào sự quan phòng của Thiên Chúa, không còn lệ thuộc vào điều gì khác ngoại trừ Thiên Chúa. Bởi mục đích cuối cùng của người tu sĩ là thuộc trọn về Thiên Chúa. Vì thế, tôi phải sống cho Chúa chứ không phải lệ thuộc vào những nhu cầu vật chất, để rồi lại mất đi cơ hội gần gũi và kết hiệp với Thiên Chúa. Lời Thánh Tôma Aquinô đã nói cho tôi biết điều đó, ngài nói: “Lòng dính bén của cải vật chất hạ giá con người, thì sống khó nghèo sẽ giúp chúng ta bỏ lòng dính bén đó, để tận tình mến Chúa. Điều này sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa và làm cho phẩm giá của chúng ta càng nên cao cả hơn”.

   Điều của Thánh Tôma nói thật đúng. Nhưng đứng trước một thế giới vẫn còn đó rất nhiều người đau khổ, bệnh tật, tôi thấy họ thật nghèo; nhất là những người Châu Phi hay ở chính quê hương tôi đang sống, họ không có đến một chiếc áo ấm để mặc, một miếng bánh để ăn và còn rất rất nhiều thứ họ không có. Họ cần đến sự giúp đỡ để có thể đáp ứng những nhu cầu thường ngày của họ. Thử hỏi, người tu sĩ khấn khó nghèo thì làm sao có thể giúp đỡ những con người bất hạnh đó khi mình không có gì ? Nhưng khi được học về lời khấn khó nghèo, tôi biết rằng: Khi khấn khó nghèo là người tu sĩ đang họa lại hình ảnh của một Đức Kitô nghèo luôn sẵn sàng trao ban, sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng người nghèo. Khi nhìn vào cuộc đời của chính Ngài, điều đó thật đúng: Ngài đã từ bỏ vinh quang Thiên Chúa của mình để trở nên nghèo khó; Ngài đã đón nhận kiếp nghèo và sống tâm tình của người nghèo. Chính đời sống nghèo ấy, Đức Kitô đã thấu hiểu cõi lòng của họ và luôn đáp ứng mọi nhu cầu của họ: chữa bệnh, cho ăn, an ủi, tha tội,… Đó không chỉ là vật chất nhưng cả về tinh thần, bởi vì họ nghèo tinh thần hơn là vật chất, và theo lẽ thường chúng ta dễ dàng đáp ứng nhu cầu vật chất hơn là tinh thần cho họ.

Thế nên, không phải chỉ có tiền tôi mới có thể giúp đỡ được cho những người nghèo, nhưng tôi có thể học nơi Đức Kitô tấm lòng trao ban, cho đi tất cả những gì mình có. Đó có thể chỉ là một cử chỉ nhỏ: một ánh mắt thân thiện, một câu nói khích lệ… Họ đang cần lắm một lời động viên, một lời hỏi thăm, có khi chỉ cần một sự hiện diện… cũng giúp họ vơi đi nỗi khó khăn, để họ nhận ra rằng mình vẫn được quan tâm và có thêm ý chí, hy vọng vươn lên trong cuộc sống. Chính những hành động nhỏ đó giúp tôi họa lại hình ảnh của Đức Kitô sống vì người nghèo với tâm tình bác ái, trao tặng tới mức “tự hủy” vì anh em mình (x. GS 42). Vì vậy, tôi cần phải ra đi, ra khỏi chính mình như lời Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi những người thánh hiến hãy đến, cúi xuống và quan tâm, chăm sóc anh em đồng loại, nhất là những nơi có những người đau khổ, bệnh tật, nghèo khó. Vì sống đời sống khó nghèo không chỉ vì Đức Kitô đòi hỏi tôi, không chỉ là cách thức giải thoát đời tu của tôi khỏi những ràng buộc vật chất, làm lớn mạnh tinh thần phó thác và đem lại sự thanh thoát để tôi thi hành sứ vụ, nhưng còn là điều kiện giúp tôi trở nên hoàn thiện (x. Mt 19,22).

Vì thế, là một người đang bước trong đời sống ơn gọi, nhất là trong ơn gọi Đa Minh, tôi phải luôn ý thức mình cố gắng noi gương Chúa và Thánh Đa Minh - Đấng sáng lập Dòng sống tinh thần khó nghèo. Ngài đã thiết tha yêu mến đức khó nghèo khi từ chối những lối sống trưởng giả, tự nguyện đi khất thực, chỉ thích mặc áo thô,…Cha Thánh là người đã mở đường cho những thế hệ sau, trong đó có tôi, luôn noi gương bắt chước ngài sống tinh thần của sự hy sinh, từ bỏ tận căn để mỗi ngày nên giống Đức Kitô hơn. Như Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói: “Chúng ta hãy để mình trống rỗng càng nhiều càng tốt, để Chúa có thể đổ đầy chúng ta”. Như thế, đời sống tu mới mang ý nghĩa. Và khi ý thức được điều đó, chắc chắn tôi và bạn, những người đang sống đời thánh hiến, mới thật sự cảm thấy mình đang sống cho Chúa.