Trong những ngày đầu Năm Phụng Vụ mới, các Đức Giám mục tại nhiều giáo phận ở Việt Nam đã đồng loạt gửi thư mục vụ Mùa Vọng và Giáng Sinh đến cộng đoàn dân Chúa để định hướng đời sống đức tin theo đường hướng của Giáo hội. Dù khác biệt trong hoàn cảnh từng giáo phận, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm: mời gọi tín hữu sống Mùa Vọng bằng sự trở về với Đức Kitô, bằng chứng tá yêu thương và bằng sứ mạng loan báo Tin Mừng trong niềm hy vọng mới.


Trở về với Đức Kitô


Điểm chung thứ nhất trong các thư mục vụ Mùa Vọng năm nay là lời mời gọi tái khám phá căn tính Kitô hữu trong tương quan mật thiết với Đức Giêsu. TGP Sài Gòn, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng nhấn mạnh một cách rõ ràng: “Chính Chúa Giêsu là Tin Mừng… Ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha.” Lời khẳng định ấy nhắc người tín hữu rằng hành trình Mùa Vọng không phải là chuẩn bị cho một lễ hội, nhưng là cuộc trở về với trung tâm của đức tin là Đức Giêsu Kitô. Cùng thao thức ấy, giáo phận Xuân Lộc , Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân phác họa định hướng mục vụ cho năm phụng vụ mới bằng việc đặt Lời Chúa và Thánh Thể vào vị trí trái tim của đời sống thiêng liêng: “Lời Chúa và Thánh Thể là nội lực và mục đích của việc loan truyền Tin Mừng.” Các giáo phận khác như Bắc Ninh và Phú Cường cũng đồng thanh gióng lên lời kêu gọi trở về với cội nguồn của đức tin: gia đình phải trở thành “trường học của Lời Chúa”, và mỗi tín hữu được mời gọi “trở lại với Lời Chúa như kim chỉ nam” để canh tân đời sống. Trong tinh thần đó, Đức Tổng Giám mục Hà Nội nhắn gửi: Anh chị em hãy để Lời Chúa dẫn dắt từng chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày,” như một định hướng thiết thực giúp tín hữu nhận ra Chúa không chỉ đến trong phụng vụ, mà còn hiện diện trong từng biến cố của đời sống thường ngày. Còn tại Giáo phận Cần Thơ, vị chủ chăn lưu ý về thái độ sẵn sàng nội tâm: “Đừng để tâm hồn ngủ quên giữa những bận rộn của đời sống, nhưng hãy chuẩn bị một máng cỏ đẹp cho Chúa ngay trong gia đình mình.”


Qua những lời nhắc ấy một thông điệp chung hiện lên rõ ràng : Mùa Vọng là thời gian hồi tâm, là lúc mỗi người dừng lại, để nhận ra Chúa vẫn đang gõ cửa cuộc đời mình mỗi ngày. Như thư mục vụ của Tổng Giáo phận Hà Nội đã diễn tả tinh thần này: “Tỉnh thức không phải là lo lắng sợ hãi, nhưng là sống từng ngày với trái tim biết chờ đợi Chúa.”


Sống chứng tá yêu thương


Điểm nổi bật thứ hai trong các thư mục vụ năm nay là lời mời gọi canh tân đời sống gia đình và cộng đoàn, nét đẹp của tinh thần hiệp hành mà Hội Thánh đang kiên trì thúc đẩy. Thư của giáo phận Bắc Ninh nêu rõ định hướng ấy qua lời nhắn: “Gia đình trở thành trường học của sự tha thứ và hy sinh.” Đây không chỉ là một lời khuyên đạo đức, nhưng là chiến lược mục vụ dành cho một xã hội đang bị tổn thương bởi những rạn nứt nơi gia đình và sự đổ vỡ trong tương quan. Cùng hướng đi đó, các Đức Giám mục Xuân Lộc nhấn mạnh chiều kích đào luyện đức tin như nền tảng cho mọi mối gắn kết: “Hãy kiên trì vun trồng tương quan với Chúa, để từ đó mới có thể xây dựng gia đình và cộng đoàn trong bình an.” Còn trong thư mục vụ của Giáo phận Phú Cường, vị mục tử nhắc nhở mỗi người hãy gìn giữ sự hiệp nhất bằng những hành động rất cụ thể: “Mỗi người hãy trở thành khí cụ bình an, góp phần dệt nên sự hiệp thông nơi giáo xứ và môi trường sống.” Tất cả những lời nhắn gửi ấy cho thấy sống Mùa Vọng không chỉ là đốt lên một ngọn nến phụng vụ, nhưng là thắp sáng tinh thần đổi mới trong từng mối tương quan hằng ngày.


Không dừng lại ở nội tâm, Mùa Vọng còn là thời khắc để tình yêu Kitô giáo được thể hiện bằng hành động cụ thể. Trong thư mục vụ của TGP Sài Gòn khẳng định bác ái là “ngôn ngữ dễ hiểu và có sức thuyết phục rất lớn”, bởi chính Chúa Giêsu đã tự đồng hóa với những người bé mọn, những người nghèo và bị bỏ rơi, những ai đang đau khổ cả tinh thần lẫn thể xác. Giáo phận Cần Thơ cũng nhấn mạnh chiều kích hiệp hành bằng lời mời gọi cộng đoàn biết “đồng cảm, chia sẻ, nâng đỡ” nhau trong những thử thách của đời sống. Tại Bắc Ninh, tinh thần ấy còn được cụ thể hóa qua lời nhắc mỗi giáo xứ hãy trở thành “mái nhà cho người nghèo và người lầm lỡ”, một nơi mở rộng vòng tay để đón nhận và chữa lành những mảnh đời đang bị tổn thương.


Từ những định hướng ấy, có thể thấy một tinh thần chung: Mùa Vọng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người tín hữu bước ra khỏi chính mình để gặp Chúa nơi những khuôn mặt đau khổ. Sống Mùa Vọng là sống trọn vẹn tinh thần Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta bằng cách hiện diện, nâng đỡ và đem hơi ấm tình yêu đến với những anh chị em đang rất cần được chạm đến bằng lòng thương xót.


Dấn thân loan báo Tin Mừng


Điểm nổi bật thứ ba trong các thư mục vụ năm nay là lời mời gọi đổi mới cách sống đức tin theo tinh thần Hiệp hành: cùng bước đi – cùng lắng nghe – cùng lên đường. TGP Sài Gòn xác quyết mạnh mẽ: “Hội Thánh không có lý do hiện hữu nào khác ngoài sứ mạng Phúc Âm hoá thế giới.” Trong tinh thần đó, các vị chủ chăn mời gọi từng tín hữu trở nên một “môn đệ thừa sai”, là “là ánh sáng thế gian.”  bằng chính đời sống hằng ngày. Giáo phận Bắc Ninh thì thúc giục tín hữu “ra khỏi mình để đến với vùng ngoại biên”, còn giáo phận Phú Cường kêu gọi sống chứng tá ngay trong môi trường lao động, gia đình và những tương quan nhỏ bé nhất. Tất cả cho thấy, việc loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng niềm vui, sự chân thật, lòng thương xót và sự dấn thân mỗi ngày. Đó là cách người Kitô hữu trở thành ánh sáng tuy nhỏ bé nhưng bền bỉ giữa đời, đặc biệt trong bối cảnh năm 2025 khi Giáo Hội Việt Nam tiến bước theo định hướng mục vụ chung của Hội đồng Giám mục trong giai đoạn mới.


Song song với tinh thần truyền giáo, các thư mục vụ đều nhắc đến một chiều kích không thể tách rời của Mùa Vọng: tình yêu dành cho người nghèo. Giáo phận Sài Gòn năm nay tiếp tục nhấn mạnh tính cụ thể của việc bác ái khi mời gọi: “Xin anh chị em nhận ra khuôn mặt của Hài Nhi Giêsu nơi những người yếu thế đang cần giúp đỡ.” Tại giáo phận Cần Thơ, lời nhắc cũng thật chân thành và dễ chạm đến trái tim: “Giáng Sinh sẽ không trọn vẹn nếu chúng ta không đem niềm vui đến cho những người đau khổ quanh mình.” Những lời mời gọi này hòa nhịp với giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô: “bước ra khỏi chính mình để gặp gỡ anh chị em bên lề xã hội.” Trên một đất nước còn nhiều đau thương do thiên tai, lũ lụt và những nỗi vất vả của người nghèo, tinh thần này lại càng trở nên cấp thiết và thấm đượm tính Tin Mừng.


Một Mùa Vọng của hy vọng, đổi mới và lên đường.


Dù mỗi giáo phận có những điểm nhấn riêng, nhưng các thư mục vụ năm nay cùng nêu lên những định hướng mục vụ rõ ràng: trở về với Chúa Giêsu qua Lời và Thánh Thể; sống bác ái và hiệp hành với người nghèo, người đau khổ; và dấn thân loan báo Tin Mừng bằng chính cuộc đời mình. Tất cả các lời mời gọi ấy quy tụ lại trong một thông điệp xuyên suốt: Mùa Vọng là thời khắc thắp lại hy vọng và bắt đầu lên đường.


Khi ngọn nến Mùa Vọng được thắp sáng trên các bàn thờ giáo xứ, cũng là lúc mỗi tín hữu được mời gọi thắp sáng chính tâm hồn mình, để ánh sáng nội tâm ấy lan tỏa vào giữa những thách đố của cuộc sống hôm nay. Như lời vị Chủ chăn của TGP Sài Gòn tha thiết nhắn gửi: “Ước gì chính chúng ta luôn rực sáng niềm hy vọng của Tin Mừng Giêsu giữa những khổ đau thử thách của cuộc đời.”


Mùa Vọng 2025 vì thế không chỉ đơn thuần là thời gian chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, nhưng còn là khởi đầu của một hành trình thiêng liêng mới: hành trình đón Chúa, sống với Chúa, và mang Chúa đến cho anh chị em bằng niềm tin, sự hiện diện và lòng thương xót mỗi ngày. Đây chính là tinh thần chung mà các vị chủ chăn tha thiết gửi đến dân Chúa; một Mùa Vọng của hy vọng, đổi mới và lên đường.


Mưa HẠ