Đời sống thánh hiến tự bản chất đã mang chiều kích truyền giáo. Nhưng để thực sự sống tinh thần “môn đệ thừa sai”, cộng đoàn tu trì không chỉ cần nhiệt thành hoạt động, mà trước hết phải không ngừng trở về với căn tính của mình: là những người đã gặp Đức Kitô và được sai đi nhân danh Người.


Trong Evangelii Gaudium, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc rằng “mọi Kitô hữu là môn đệ thừa sai” (EG, 120). Đối với tu sĩ, lời mời gọi ấy càng triệt để. Người sống đời thánh hiến không chỉ thi hành một sứ vụ cụ thể, nhưng toàn bộ đời sống, từ lời khấn khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục cho đến đời sống chung, đều phải trở thành chứng tá Tin Mừng.


Trước hết, cộng đoàn tu trì sống tinh thần môn đệ qua đời sống hiệp thông. Sách Tông Đồ Công Vụ mô tả cộng đoàn tiên khởi “đồng tâm nhất trí” và “để mọi sự làm của chung” (Cv 2,42-47). Đó không chỉ là hình ảnh lý tưởng của Giáo hội sơ khai, nhưng còn là khuôn mẫu cho đời sống cộng đoàn hôm nay. Một cộng đoàn biết lắng nghe, biết đối thoại và biết nâng đỡ nhau chính là lời rao giảng sống động giữa một thế giới chia rẽ.


Tinh thần thừa sai không tách rời đời sống nội tâm. Nếu thiếu cầu nguyện, hoạt động dễ trở thành công việc thuần túy xã hội. Tông huấn Vita Consecrata nhấn mạnh rằng đời sống thánh hiến bắt nguồn từ kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô và được nuôi dưỡng bằng sự kết hợp mật thiết với Người (VC, 16). Chỉ khi gắn bó với Chúa, tu sĩ mới có thể ra đi mà không đánh mất căn tính.


Đồng thời, cộng đoàn tu trì sống tinh thần môn đệ thừa sai khi biết đọc “dấu chỉ thời đại”. Trong Perfectae Caritatis, Công đồng Vaticanô II mời gọi các hội dòng canh tân đời sống theo Tin Mừng và thích nghi với hoàn cảnh mới (PC, 2). Điều này không có nghĩa là chạy theo xu hướng, nhưng là trung thành cách sáng tạo với đặc sủng của mình, để đặc sủng ấy tiếp tục sinh hoa trái giữa bối cảnh hôm nay.


Sống tinh thần môn đệ thừa sai trong cộng đoàn tu trì còn đòi hỏi sự hoán cải liên lỉ. Cộng đoàn không phải là nơi lý tưởng không có xung đột, nhưng là trường học của bác ái. Chính trong những khác biệt về tính cách, quan điểm hay thế hệ, mỗi thành viên được mời gọi học sống khiêm tốn và tha thứ. Chúa Giêsu khẳng định trong Tin Mừng Gioan: “Cứ dấu này mà mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Lời chứng ấy bắt đầu từ bên trong cộng đoàn trước khi lan ra bên ngoài.


Sau cùng, cộng đoàn tu trì sống tinh thần thừa sai khi dám bước ra “vùng ngoại biên”, không chỉ về địa lý mà cả về hiện sinh: đến với người nghèo, người bị bỏ rơi, người trẻ mất phương hướng, những môi trường đang cần ánh sáng Tin Mừng. Nhưng việc ra đi ấy chỉ thực sự mang tính Tin Mừng khi được nâng đỡ bởi đời sống chung yêu thương và hiệp nhất.


Một cộng đoàn tu trì sống đúng căn tính môn đệ thừa sai sẽ không tìm kiếm thành công theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng tìm kiếm sự trung tín. Trung tín với Đức Kitô, với đặc sủng của đấng sáng lập và với nhau. Sự trung tín âm thầm ấy làm cho đời sống thánh hiến trở thành dấu chỉ ngôn sứ giữa lòng thế giới hôm nay.


Mưa HẠ