Gia đình Kitô hữu không chỉ là nơi bảo tồn đức tin, mà còn là nơi khởi đầu của sứ vụ. Nếu mỗi tín hữu đều được mời gọi trở thành “môn đệ thừa sai”, thì mái ấm gia đình chính là môi trường đầu tiên và căn bản để sống căn tính ấy cách cụ thể nhất.


Trong Evangelii Gaudium, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô khẳng định: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” (EG, 120). Điều đó có nghĩa là không ai được miễn trừ khỏi sứ mạng loan báo Tin Mừng.  Kinh Thánh đã đặt nền tảng cho vai trò này của gia đình từ rất sớm. Sách Đệ Nhị Luật nhắc nhở: “Những lời này… anh em phải ghi lòng tạc dạ… phải dạy cho con cái, phải nói với chúng khi ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường” (Đnl 6,6-7). Đức tin không được truyền lại như một kiến thức thuần túy, nhưng như một lối sống thấm vào mọi sinh hoạt.


Gia đình trở thành “Hội Thánh tại gia”, như cách gọi của Lumen Gentium (LG, 11). Ở đó, cha mẹ là những người loan báo Tin Mừng đầu tiên cho con cái, không chỉ bằng lời dạy, nhưng bằng chứng tá. Một gia đình biết cầu nguyện chung, biết tha thứ cho nhau, biết nâng đỡ nhau trong thử thách đang làm cho Đức Kitô hiện diện cách cụ thể.


Tông huấn Amoris Laetitia nhấn mạnh rằng gia đình “không chỉ là đối tượng của việc mục vụ, nhưng còn là chủ thể của việc truyền giáo” (AL, 200). Điều này mở ra một viễn tượng rộng hơn: gia đình không khép kín nơi mình, nhưng được mời gọi hướng ra ngoài, quan tâm đến người nghèo, tham gia đời sống giáo xứ, trở thành điểm tựa cho những gia đình khác.


Tinh thần môn đệ thừa sai trong gia đình còn hệ tại ở sự hiệp nhất và yêu thương. Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Gioan: “Cứ dấu này mà mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Khi vợ chồng trung tín với nhau giữa thử thách, khi cha mẹ kiên nhẫn giáo dục con cái, khi con cái biết kính trọng và biết ơn, đó là một hình thức loan báo Tin Mừng thuyết phục nhất.


Dĩ nhiên, không gia đình nào hoàn hảo, nhưng chính nơi bất toàn ấy, ân sủng hoạt động. Gia đình sống tinh thần môn đệ thừa sai không phải là gia đình không có xung đột, mà là gia đình biết hoán cải. Mỗi lần xin lỗi, mỗi lần làm hòa là một lần Tin Mừng được thực thi.


Trong bối cảnh xã hội đề cao cá nhân chủ nghĩa và làm suy yếu các mối dây liên kết, gia đình Kitô hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ ngược dòng: ưu tiên cho sự hiện diện, cho đối thoại, cho cầu nguyện chung. Khi một gia đình sống trung thành với ơn gọi của mình, họ không chỉ gìn giữ hạnh phúc riêng, nhưng còn góp phần làm cho Hội Thánh lớn lên.


Sống tinh thần người môn đệ thừa sai trong gia đình vì thế không đòi hỏi điều gì quá lớn lao. Điều cần thiết là sự trung tín mỗi ngày: trung tín với lời cầu nguyện, với tình yêu hôn nhân, với trách nhiệm giáo dục con cái, với sự dấn thân trong cộng đoàn giáo xứ. Từ chính mái ấm gia đình, sứ mạng của Hội Thánh được tiếp nối, âm thầm nhưng bền vững, nhỏ bé nhưng mang sức biến đổi lâu dài.


Mưa HẠ