Thế giới hiện đại quen đo lường giá trị con người qua lăng kính của sự năng động, năng suất và tuổi trẻ. Trong guồng quay hối hả ấy, tuổi già dễ bị xem là cạn kiệt giá trị. Thế nhưng, bước chân vào không gian tĩnh lặng của các nhà hưu dưỡng các hội dòng, chúng ta sẽ nhận ra vẻ đẹp của những “nhà truyền giáo” tuổi xế chiều. Những nữ tu cao niên, dù đôi chân không còn dẻo dai và trí nhớ đôi khi lấp lửng, lại đang là những "môn đệ thừa sai" âm thầm nhưng đầy sức sống trong lòng Giáo hội..


Tư duy thông thường, danh xưng "thừa sai" thường gắn liền với những sự dấn thân đến những vùng đất mới và các dự án tông đồ rầm rộ. Tuy nhiên, căn tính đích thực của người môn đệ thừa sai chưa bao giờ bị giới hạn ở khoảng cách địa lý hay đôi chân di chuyển, mà nằm ở một trái tim không ngừng khao khát mang Chúa đến cho thế giới. Theo Kinh Thánh, tuổi già chưa bao giờ là dấu chấm hết cho một ơn gọi. Tác giả Thánh Vịnh 92 đã thốt lên một chân lý vượt thời gian: "Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn" (Tv 92,15).


Nhìn ngắm các nữ tu cao niên, ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh bà tiên tri Anna trong Tin Mừng Luca (Lc 2,36-38). Ở tuổi tám mươi tư, người phụ nữ ấy không hề rời bỏ Đền Thờ, ngày đêm ăn chay cầu nguyện, và rồi trở thành một trong những người đầu tiên nhận ra và loan báo về Đấng Cứu Thế. Tương tự như thế, sứ vụ của các nữ tu cao niên giờ đây đã chuyển bước từ "làm việc" sang "hiện hữu" và "chuyển cầu". Họ không còn bôn ba giữa chợ đời, nhưng lại đang đi vào trung tâm của cõi nhân sinh bằng nhịp đập của sự chiêm niệm và cầu nguyện.


Sự dịch chuyển tinh tế ấy cũng chính là điều mà Đức cố Giáo hoàng Phanxicô không ngừng nhắc nhở chúng ta. Trong bài giáo lý ngày 11/03/2015, ngài đã khẳng định người cao tuổi không phải là những vật liệu phế thải, mà là cội rễ vững chãi giữ cho cái cây đức tin luôn xanh tươi. Ngài gọi lời cầu nguyện của họ là một hồng ân, một kho tàng vô giá: "Lời cầu nguyện ấy giống như một bản hợp xướng thường trực của một cung thánh vĩ đại, nơi những lời nguyện xin và bài ca chúc tụng nâng đỡ cộng đồng đang làm việc và chiến đấu trong cánh đồng của cuộc đời." Trong bản hợp xướng ấy, mỗi nữ tu cao niên là một ca viên không thể thay thế. Khi đôi tay không còn đủ sức gõ cửa từng nhà để truyền giáo, họ chắp tay lại để mở ra những cánh cửa ân sủng từ trời. Mỗi lời kinh, mỗi hy sinh nhỏ bé đều được hiến dâng để hiệp thông trọn vẹn với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô cho phần rỗi các linh hồn.


Trong Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng), Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu trở thành những "môn đệ thừa sai". Và các nữ tu cao niên đã sống trọn vẹn lời mời gọi ấy không phải bằng những chiến tích lao động, mà bằng việc trở thành "ký ức sống động" cho các thế hệ đi sau.


Trong một thế giới ồn ào và vội vã, ngay cả những người trẻ đang dấn thân trong đời dâng hiến đôi khi cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Các nữ tu cao niên hiện diện như một lời khẳng định: giá trị của một người môn đệ không chỉ nằm ở những gì họ "làm", mà trước hết nằm ở việc họ "ở lại" trong tình yêu của Chúa. Sự bình an và nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt in hằn vết thời gian chính là bài giảng hùng hồn nhất về lòng trung tín.


Chẳng có "tuổi nghỉ hưu" nào cho tình yêu, và cũng chẳng có giới hạn nào cho ơn gọi thừa sai. Qua nhịp sống âm thầm, qua chuỗi Mân Côi trượt dài trên những ngón tay gầy guộc, các dì, các chị vẫn đang miệt mài "đi" đến tận cùng thế giới. Nơi họ, dâng hiến không chỉ là thanh xuân rực rỡ, mà còn là ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của sự vâng phục và tín thác trọn vẹn.


 Mưa HẠ