Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả,
Danh Người thật chí thánh chí tôn...
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 
Bạn thân mến,
 
 
Thiết tưởng lúc này Đức Mẹ đang trong tâm trạng hân hoan vui mừng, với những lời ca tụng Thiên Chúa, chắc hẳn Mẹ đã phải nhảy mừng lên và miệng luôn nở nụ cười; vì không phải con người của Mẹ mà ngay cả linh hồn tâm trí cũng nhảy mừng ca vui, bởi vì “lòng có đầy miệng mới nói ra” (Lc 6, 45).
Một con người luôn ý thức mình là hèn mọn, là thấp bé…thì lúc này đây Chúa lại đoái thương và nhìn đến. Không những thế, Người lại còn trao cho Mẹ trách vụ thật lớn lao, đó là cộng tác trong công trình cứu độ nhân loại. Vì thế, Mẹ không thể ngờ rằng với thân phận hèn mọn của mình mà Chúa lại đoái thương nhìn tới.
Qua đây cho ta thấy: Mẹ là một mẫu gương tuyệt vời về sự khiêm nhường, sự khiêm nhường xuất phát từ đáy lòng. Mẹ khiêm nhường trong suốt cả cuộc đời, cho dù gặp bao khó khăn thử thách. Ta có thể nhận thấy khi Người âm thầm theo dõi con mình giảng dạy cho đám đông dân chúng. Không dám đến gần, thậm chí còn đứng ở ngoài và còn nhờ người khác báo cho Chúa để được gặp (Mt 12, 46). Vậy đó, dù là Mẹ của Chúa nhưng không vì thế mà tự kiêu, nhưng chỉ nhận mình là thân phận nữ tỳ, giống như mọi phụ nữ khác.  
Còn chúng ta thì sao? Thường con người chúng ta, khi có một nhân đức nào thì muốn người khác biết đến, muốn chứng tỏ trước mặt người khác. Bình thường ai cũng thích được khen khi mình làm việc này việc nọ, nhưng coi chừng, nếu chúng ta không ý thức thì lời khen ngợi đó làm ta trở nên kiêu ngạo, tự cho mình là đáng được như thế. Nguy hiểm hơn là ta tìm mọi cách để được khen ngợi, như thế chúng ta đang tìm vinh quang cho mình.
Thánh Phaolô cũng đã khuyên các tín hữu: “Đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tuỳ theo lượng đức tin Thiên Chúa đã ban phát cho...đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì là hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan” (Rm12, 3. 16).
Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết noi gương Mẹ Maria, sống quên mình phục vụ, dù trong hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng một lòng trung tín với Chúa và khiêm nhường với anh chị em. Xin được lấy đoạn Thánh vịnh sau để làm lời suy niệm cho đời sống khiêm nhường của tôi cũng như của bạn.


Lòng con chẳng dám tự cao
Mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi
Đường cao vọng chẳng đời nào bước
Việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu...
Hồn con con vẫn truóc sau
Giữ cho thinh lặng giữ sao an bình
Như trẻ tơ nép mình lòng mẹ
Trông con hồn lặng lẽ an vui
Cậy vào Chúa Israel ơi
Từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.
(Tv 131)
 
                                                                    Nt. Maria Hồng Tươi