SỨ MẠNG
TRUYỀN GIÁO
Là một thành viên trong gia đình nhỏ Tiền Tập Viện. Hằng ngày, tôi tham gia lao động cùng chị em trong công tác phụ bếp của gia đình lớn là cộng đoàn. Có lần ngồi nhặt rau với “Ngoại Chuộng” (Bề trên Tổng Quyền khóa V), Ngoại kể cho tôi nghe công việc truyền giáo dân tộc Tây Nguyên của ngoại. Ngoại nói “Ở đó, họ đâu có tết như mình, đến ngày tết ngoại tổ chức cho họ chơi, họ thích lắm!”
Câu nói của ngoại đã đi sâu vào tâm trí tôi, những lần đi chơi hè trên vùng dân tộc Tây Nguyên, tôi có dịp tiếp xúc với những người dân tộc. Nhìn cảnh sống nghèo khổ của họ, tôi phần nào cảm nghiệm được nỗi khổ cực họ phải chịu. Họ nghèo đến nỗi: thức ăn chính là muối, nước uống lấy từ suối, tắm giặt dưới nguồn nước dơ bẩn cùng các con trâu, bò. Y tế không có, bệnh viện ở xa. Khi bệnh chịu vậy, tiền đâu đi chữa, vì vậy bệnh này lan sang bệnh khác...
Với cuộc sống như vậy, họ mong muốn điều gì ? – Đương nhiên, họ muốn có được cuộc sống hạnh phúc hơn. Khi tôi nghèo, tôi cũng mong có cuộc sống tốt. Khi tôi đau bệnh, tôi cũng mong được ai đó đưa đến bệnh viện để chữa trị. Họ cũng là con người như tôi, tại sao lại chịu cảnh nghèo khổ đến vậy ? Ai sẽ đem đến cho họ một cuộc sống ấm no hạnh phúc ? Còn tôi, tôi phải làm gì trước cảnh nhiều anh chị em còn nghèo khổ này ?
Những nỗi băn khoăn, lo âu này cứ theo đuổi trong tâm trí tôi mãi. Tôi nhớ đến Giáo Hội, nơi mỗi người chúng ta đang sống từng ngày, từng tháng, từng phút, từng giây: “Tự bản chất Giáo Hội là truyền giáo. Tình yêu Giáo Hội không co cụm vào mình nhưng được sai đến với mọi quốc gia và mọi dân tộc”. Đây là sứ điệp mùa chay 2015 mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắn gửi đến toàn con dân của Chúa trong đó có tôi. Ngài con nói thêm: “Sứ mạng của Giáo Hội là kiên trì làm chứng cho Đấng muốn đưa tất cả được tạo thành và từng người về cùng Chúa Cha. Sứ điệp ấy là đem đến cho mọi người một tình yêu không câm lặng”.
Như vậy, Giáo Hội chẳng phải đang thi hành mệnh lệnh của chính Chúa Giêsu đó sao ? Khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền cho các tông đồ rằng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần” (Mt28,19). Sứ mạng này đã, đang và sẽ được tiếp tục mãi cho đến ngày tận thế.
Thời Giáo Hội sơ khai, bằng sức mạnh Chúa ban các tông đồ đã can đảm loan báo Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và sống lại. Một Phêrô đầy hăng say, nhiệt thành trong bài giảng đều tiên đã lôi cuốn khoảng ba ngàn người theo đạo. Hay một Phaolô sau cuộc ngã ngựa đã đứng lên sẵn sàng đáp lại lời Chúa: “Lạy Chúa con phải làm gì ?” (Cv 22,10). Trước kia, Phaolô nhiệt thành bắt bớ đạo bao nhiêu bây giờ ông hăng say giảng đạo cho người ngoại bấy nhiêu, chỉ vì một mối lợi duy nhất là được Đức Kitô chịu đóng đinh. Theo dòng lịch sử, Giáo Hội còn có rất nhiều vị thánh đã hy sinh vì danh Đức Kitô, loan truyền Tin Mừng đến cho mọi người.
Bây giờ, sứ mạng này vẫn đang được tiếp tục trong chính Hội Dòng nữ Đa Minh Rosa Lima, nơi tôi gắn bó suốt cuộc đời dâng hiến. Hội Dòng gồm rất nhiều người từ bốn phương trời tụ họp về và được hiệp nhất với nhau trong mối tình Giêsu tuyệt vời. Hình ảnh cha Thánh Đa Minh - gương mẫu của lòng khát khao đem Chúa đến với người lạc giáo, lương dân...đã đi sâu vào từng thành viên của Hội Dòng. Hiến Pháp chị em Đa Minh Việt Nam chương IV số 70 đưa ra: “Noi gương Cha Thánh Đa Minh, Đấng luôn khao khát ơn cứu độ cho mọi người, chúng ta hãy ý thức mình được sai đến với muôn dân, để chuyên tâm củng cố đức tin cho dân Chúa và nhiệt thành đem ánh sáng chân lý đến mọi biên cương qua các thời đại”.
Tiếp bước cha Thánh Đa Minh, từng ngày chị em trong dòng đến với người nghèo khổ bệnh tật, không nơi nương tựa để an ủi vỗ về, chữa lành vết thương trong tâm hồn cũng như thể xác, đem tình thương lòng thương xót của Chúa đến vơi họ. Nói truyền giáo có vẻ xa lạ nhưng nói cách khác: chị em đến sống cùng, sống chung với họ, những con người giống như bao người sống như bao con người khác, họ là hiện thân của Đức Kitô là hình ảnh của chính Chúa: “Ai làm cho một trong những anh em nhỏ nhất của Ta đây là làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Lời Chúa đã thấm sâu vào cõi lòng mỗi người trong Hội Dòng để tôi trở thành bài ca cùng cất vang lên: “Trong vòng tay Ngài, con xin đón lấy người anh em con kiếp sống thương đau, bao nỗi u sầu trong âm thầm quạnh hiu...” (lời bài hát: Trái tim yêu thương của Sr Clara. OP)
Vâng ! chỉ có ơn Chúa, chỉ sống “trong vòng tay Ngài”, kết hiệp mật thiết với Ngài. Chúng ta - những con người yếu đuối mới có thể thực thi điều Chúa và Hội Dòng trao phó. Hiến Pháp chị em Đa Minh Việt Nam chương VI số 71 đã nói: “Việc loan báo nước Thiên Chúa của chúng ta phải:
1. Bắt nguồn từ việc kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa (Gl 675,2)
2. Thấm nhuần tinh thần phục vụ đích thực, vô vị lợi và sẵn sàng đi tới bất cứ nơi nào được sai đến.
3. Vun trồng đời sống thiêng liêng và các đức tính nhân bản, để cách sống của chúng ta không làm suy giảm điều mình giảng truyền.
4. Mang tính cộng đoàn và thuộc về cộng đoàn dù công việc chỉ do cá nhân thực hiện.
5. Có tính ngôn sứ: nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa nơi các biến cố của cuộc sống và xã hôi, đồng thời đáp ứng mọi nhu cầu của thời đại”
Tôi – một Kitô hữu - một thành viên của Hội Dòng. Tôi cũng được Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi: “Hãy ra khỏi chính minh để dấn thân vào đời sống của xã hội rộng lớn hơn mà mình cũng là thành viên, nhất là nơi những người nghèo, những người ở xa Giáo Hội” (sứ điệp mùa chay 2015)
Tôi đang trong thời gian huấn luyện, tôi chưa thực sự dấn thân vào xã hội để giúp đỡ những anh chị em nghèo khổ, kém may mắn hơn tôi. Nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người - những anh chị em của tôi, trong tình thương yêu của chính Chúa Kitô và Đức Mẹ Maria. Và khi tôi sống yêu thương, phục vụ những người chị em sống xung quanh tôi hết tình là khi đó tôi đang thi hành sứ mạng truyền giáo của tôi. Nếu tự sức tôi, tôi không thể làm được nhưng với ơn Chúa và sự yêu thương của mọi người tôi sẽ cố gắng nhiều hơn.
Tôi hy vọng cuộc sống trên trái đất này, không còn chiến tranh hận thù, thay vào đó là nền hòa bình tràn ngập yêu thương. Mỗi cộng đoàn, mỗi người sẽ trở thành những hải đảo thương xót giữa lòng đại dương vô cảm của kiếp người hôm nay.
Maria Thiên Hài – Tiền Tập Sinh
