Giêrusalem, ngày…tháng…năm…


Thông báo :

-          Mọi người nhớ đóng cửa kín, cài then chắc trong mọi lúc,

-          Tắt đèn sớm,

-          Đọc kinh vừa đủ, không để người ngoài nghe được !

-          Tại sao ? Vì người ta đã giết Thầy, chắc chắn sẽ làm hại các đồ đệ.

-         

Mọi người ngồi cách trật tự, trầm tư cầu nguyện và nghe thông báo. Bỗng nhiên, gió ở đâu thổi nhè nhẹ, cửa đã đóng, nhà không lỗ hổng mà sao có gió ? Rồi tiếng ai đó cất lên vừa để trấn an, vừa ban sức mạnh : « Bình an cho anh em !”.

À thì ra Thầy !

Tại sao Thầy thổi hơi, nói lời bình an ? Vì mọi người sợ, sợ ai ? Sợ người Do thái, (dĩ nhiên là người Dothái đương thời với họ).

Đã bao lần Gioan nói lên nỗi sợ người Dothái, nỗi sợ đó làm tê liệt cộng đoàn, làm con người khép kín và làm nhụt chí anh hùng. Nêu ba lần sợ và tất cả đều có hậu quả :

- Lần thứ nhất (x. Ga 7, 13tt) : vào dịp lễ Lều, Thầy Giêsu không đi lại trong miền Giuđê vì người Dothái đang tìm giết, những người đã theo, nghe và chứng kiến các phép lạ thì nói rằng « đó là một người tốt ! ». Dù biết đó là « người tốt », nhưng không ai dám lên tiếng, dám làm chứng vì sợ người Do Thái. Nỗi sợ đã làm con người không sống thật, không nói thật và không làm chứng thật.

- Lần thứ hai (X. Ga 9, 1tt.) : người mù được chữa lành ; cha mẹ anh ta biết là người tên Giêsu đã chữa cho con mình và chữa cách nào, nhưng khi được hỏi thì họ chối và nói : « nó là con chúng tôi, nó được mở mắt như thế nào chúng tôi không biết, cứ hỏi nó vì nó đã lớn, nó sẽ tự trả lời ! ». Họ nói thế vì sợ người Dothái. Một lần nữa, nỗi sợ đã làm người ta không dám công nhận điều mắt thấy, tai nghe, không dám nhận những gì là sự thật. Nỗi sợ xâm chiếm con người và giam hãm họ trong dối trá.

- Và đây là lần thứ ba, vì sợ người Dothái nên các cửa nơi các môn đệ tụ họp đều đóng kín. Việc đóng kín vừa thể hiện nỗi sợ con người, vừa nói lên sự khép kín tấm lòng, đóng kíntrong chính mình và trong nhóm mình. Hôm nay Thầy Giêsu hiện ra, chào chúc bình an, cho xem các vết thương và nhất là thổi hơi, rồi nói : « Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần ». Thánh Thần ví như làn gió, vừa ám chỉ sinh khí của hơi thở, vừa là thực tại tinh thần thâm sâu nhất. Cũng như gió chuyển động và chỉ hướng tới, trong lòng người tin, Thánh Thần là sự chuyển động, lôi cuốn hướng tới mục tiêu chính Ngài xác định.

Nhờ đâu mà các môn đệ từ những con người nhút nhát, sợ hãi, đóng kín lại có thể đi rao giảng mọi miền, làm chứng trước mặt các đối tượng, vượt qua mọi gian nan, cấm cách và cái chết ? Đó là ơn của Chúa Thánh Thần : ơn khôn ngoan dạy cho biết phải nói gì và nói thế nào, ơn hiểu biết mầu nhiệm Thiên Chúa qua Đức Giêsu, ơn biết lo liệu cuộc sống và sứ vụ. Ơn sức mạnh của Thiên Chúa giúp vượt qua gian khó, với ơn thông minh sẵn có và ơn thánh giúp nhận ra ý Chúa. Với ơn đạo đức để tin yêu Chúa và giúp đỡ anh chị em. Biết thân phận con người yếu đuối nên hôm nay Thầy Giêsu đã ban Thánh Thần để Ngài bảo trợ các môn đệ và các tín hữu. Với ơn kính sợ Chúa, để vừa tôn kính, yêu mến Chúa, vừa yêu mến và rao truyền tình Chúa cho anh chị em.

Lãnh nhận bí tích thêm sức, xác tín bảy ơn Chúa Thánh Thần, vậy còn sợ không nhỉ ? Còn chứ ! Nhưng làm gì để hết hay bớt sợ ? Hãy mời Chúa Thánh Thần : « Xin hãy đến, hãy đổ ơn, hãy viếng thăm hồn con ! » Amen.

 

Nt. Catarina Thùy Dung