sức sống ẩn mình
Tôi là hạt lúa miến, đuợc gieo vào lòng đất, hấp thụ tinh hoa của trời đất bởi tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Tôi ý thức rằng mình phải mục nát mới sinh ra nhiều bông hạt.
Ý thức rõ, nhưng thực hành để tách mình ra khỏi cái vỏ trấu ấm áp kia quả là sự gian nan đối với tôi. Tại sao tôi lại nói như vậy ? Mời bạn cùng vào cuộc với tôi.
Trước hết tôi được dìm vào trong nước để đời tôi được biến đổi. Toàn thân tôi lạnh toát, những dòng nước ấy từ từ ngấm vào tôi, làm cho lớp vỏ bọc bên ngoài tôi biến chuyển. Tôi bị phình to xấu xí ấy lại ẩn chứa một sức sống mãnh liệt. Tôi có thể ví khi tôi bị dìm vào nước, cũng như khi bạn được dìm vào trong Bí Tích Thánh Tẩy để rửa sạch tội nguyên tổ, làm cho bạn trở thành con cái Chúa và bạn được sáp nhập vào Hội Thánh, qua Bí Tích này ghi vào hồn bạn dấu ấn thiêng liêng không thể xóa được.
Sau những ngày tôi được biến đổi, người đưa tôi ra khỏi nước, sự gian nan bắt đầu khởi sự. Tôi đựơc gieo vào lòng đất với vô số những hạt lúa khác. Ẩn trong mỗi hạt lúa có một sức sống kỳ diệu. Các hạt bị nứt ra, mầm sống xuất hiện, những lá mạ non vươn mình đón ánh nắng sớm mai. Riêng tôi, tôi sợ đau, sợ tách ra khỏi vỏ trấu của mình, tôi rụt rè. Tôi cũng giống như bạn sợ ra khỏi chính mình, bởi cái tôi của bạn lớn quá. Bạn phải đón nhận bạn như bạn “là” cũng như người xung quanh như họ “là”. Bạn đừng quá vơ về cho mình những gì không phải là của bạn, cũng như bạn đừng cho mình là cái rốn của vũ trụ.
Đã đến lúc tôi cũng phải tách ra để nó thực là tôi. Tôi hút thật sâu không khí trong lành. Tôi vươn mình đón những giọt sương long lanh dưới ánh nắng bình minh đầu tiên của cuộc đời. Tôi hối tiếc những ngày qua đã chần chừ không dám tách mình ra khỏi vỏ trấu kia để khám phá cuộc đời. Vỏ trấu ấy giờ đây đã vô dụng bị vùi sâu trong lòng đất. Các bạn biết không, tôi được nhổ lên, người bó lại từng bó, rồi người cấy tôi xuống theo những hàng thẳng tắp. Tôi hình dung ra bạn được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức là lãnh nhận sự sống mới của Chúa Thánh Thần để phát triển trong đời sống đức tin. Ngày ngày tôi được vun xới, chăm bón. Còn bạn ngày ngày lãnh nhận Mình và Máu Chúa. Thật hạnh phúc vì Ngài yêu thương bạn. Ngài đã ẩn mình trong tấm bánh nhỏ ấy để cho bạn và Ngài nên một. Giêsu cư ngụ trong lòng bạn, nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Bên cạnh đó, bạn lại đựợc nghe chính lời Ngài giảng dạy. Bạn hạnh phúc nhất đó, nhưng thực sự bạn có nhận ra ân huệ của Chúa ban cho bạn hay không ? Hay bạn đến với Thánh Lễ như là một bổn phận, một cái máy thôi. Bạn xét lại xem nhé !
Tôi xin nói tiếp về cuộc đời tôi. Tôi tưởng chỉ có chúng tôi sống với nhau thôi, không ai bước vào cuộc sống của mình. Bất thần, một buổi sáng nọ tôi cảm thấy có gì khác lạ làm cho tôi bực bội. Ôi thế giới của tôi có những loài khác tựa như chúng tôi xuất hiện. Chúng lấn lướt, giành giật chất dinh dưỡng của chúng tôi. Tôi quyết chiến và cố gắng vươn lên vượt xa chúng. Tôi không còn nghĩ đến người chăm sóc tôi, tôi tự sức một mình, tôi tưởng tôi làm được. Không được bạn ạ, thân tôi từ màu xanh lá mạ dần chuyển sang vàng và gần như kiệt sức lại thêm lũ sâu rầy đeo bám. Tôi cầu cứu người gieo giống phát hiện ra cỏ lùng và lũ sâu bọ ấy. Người chăm sóc đã nhổ cỏ, xịt thuốc… tôi dần lấy lại sức, màu xanh trở lại. Với bạn khi làm theo ý riêng, chạy theo những danh vọng, tiền tài, bạn bỏ rơi Chúa, Chúa vẫn chờ đợi bạn. Bạn kiêu ngạo, tách Chúa ra khỏi cuộc sống của bạn, bạn chẳng khác gì như bị sâu rầy bám víu lấy bạn làm tâm hồn bạn cằn cỗi. Không sao bạn ạ, giờ bạn hãy đến với Bí Tích Hòa Giải là nơi có thể nhổ cỏ và khơi dậy tâm hồn bạn. Bạn lại được tinh tuyền, bình an và được gia tăng sức mạnh cho cuộc chiến đấu thiêng liêng với Bí Tích Thánh Thể để kín múc nguồn dinh dưỡng.
Khi tôi được người gieo giống chăm sóc, tôi đáp ơn người bằng cách vươn lên, trổ bông. Tôi hạnh phúc vì mình đã xanh tốt bông lúa trĩu hạt. Vậy là tôi đã sinh lợi. Các bạn tôi cũng vậy. Chúng tôi khẽ đưa mình theo chiều gió mà lòng đầy phấn khởi dưới ánh nắng vàng của mùa hè làm chúng tôi rực rỡ một khung trời.
Người gieo giống đến bên tôi, nâng tôi lên thì thầm: “giống hạt này tốt đã cho mùa năm nay bội thu”. Tôi nằm yên mà lòng dâng trào niềm hạnh phúc.
Một sáng nọ những chú đom đóm vẫn còn chớp tắt, mùi đất xông lên, tiếng cười rộn ràng ngày một tiến gần chúng tôi, trên gương mặt của họ ai ai cũng chan chứa niềm phấn khởi về mùa gặt này. Họ tra tay làm việc, đôi tay chai sần với chiếc liềm trên tay. Chúng tôi ngoan ngoãn nằm thành từng bó, lần lượt được đưa vào máy tuốt, rơm được chất từng đống lớn, những hạt thóc ra đời. Chúng tôi được sàng, xẩy, hạt chắc mẩy được đóng vào bao, họ chất chúng tôi lên chiếc xe lớn chuyển về kho lẫm. Còn những hạt lúa lép cuốn bay theo chiều gió, người ta thu hồi đem đốt.
Tôi tạ ơn Thượng đế đã ban ơn để bông hạt của tôi sinh hoa kết hạt dù trên tôi vẫn có những hạt lép bị loại ra ngoài. Với bạn trong cuộc lữ hành, bạn đã sinh ra bông hạt như thế nào cho Giáo Hội, cho Nước Chúa ? Tôi cũng có thể ví rằng mùa gặt là lúc bạn lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân để kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa để sinh ích cho chính mình và cho Hội Thánh, chuẩn bị cho “cuộc vượt qua” sang cõi sống đời đời.
Trong vô số những hạt thóc mẩy người ta chọn lấy một ít để làm giống cho mùa vụ sau. Nhiệm vụ của hạt giống này sinh hoa kết hạt và cứ như vậy hạt giống này được lớn lên. Trong Giáo Hội đâu phải ai cũng được chọn để đem Lời Chúa đến cho người khác, mà Ngài chỉ chọn trong vô số con cái của Ngài : “Kẻ được gọi thì nhiều mà được chọn thì ít” ? (Mt 20,16). Tôi ví hành trình này nằm trong Bí Tích Truyền Chức Thánh để làm sinh sôi con cái thiêng liêng, cho dầu bạn không tiến lên chức thánh. Nhưng hiện nay và bây giờ bạn đang là hạt giống gieo mầm tin yêu cho tất cả những ai mà bạn gặp. Và hơn ai hết sứ vụ của Dòng bạn là rao truyền lời Chúa.
Bạn ạ, bây giờ tôi đã về đến đích của tôi, tôi đem lại bông hạt cho đời, với một mầm sống nhỏ nhoi ấy. Hồi đó nếu tôi không dám trút bỏ mình đi thì liệu tôi có được ngày nay chăng ? Hy vọng rằng với đời sống bạn đang tiến bước, bạn cũng trút mình đi, lột bỏ mặt nạ của mình đi để mầm sống tin yêu trong bạn được lớn lên.
Li Ti