Thứ 4 tuần XXII Thường Niên

Lc 4, 38-44
Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ

 

 

(38) Chúa Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simôn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. (39) Chúa Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt rời khỏi bà : tức khắc bà chỗi dậy phục vụ các ngài.

 (40) Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. (41) Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa !" Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Ðấng Kitô.

 (42) Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Ðám đông tìm Người, đến tận nơi Người đang ở và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. (43) Nhưng Người nói với họ : "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó". (44) Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giuđê

SUY NIỆM

Chuyện kể rằng : Một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên của một công ty lớn. Anh ta vừa xong đợt phỏng vấn đầu tiên, ông giám đốc công ty muốn gặp chàng trực tiếp để có quyết định nhận hay không nhận anh ta. Ông thấy học bạ của chàng thanh niên, tất cả đều tốt và năm nào cũng đều xuất sắc.

Viên giám đốc hỏi chàng thanh niên :- Anh đã được học bổng của những trường nào ?- Thưa không, Mẹ tôi làm công việc giặt quần áo đã nuôi tôi ăn học. Viên giám đốc bảo chàng thanh niên đưa đôi bàn tay của anh cho ông ta xem. Chàng thanh niên có hai bàn tay mịn màng và hoàn hảo. Viên giám đốc hỏi tiếp : Vậy trước nay anh có bao giờ giúp mẹ giặt giũ áo quần không ?- Chưa bao giờ. Mẹ luôn bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách. Viên giám đốc yêu cầu anh một việc. Hôm nay khi trở lại nhà, anh hãy cầm lấy tay mẹ anh và lau sạch đôi bàn tay của bà, và rồi ngày mai đến gặp tôi. Về đến nhà, chàng ta sung sướng khoe với me, và chỉ xin được cầm lấy đôi bàn tay của Mẹ. Mẹ chàng trai cảm thấy vừa vui mà cũng vừa buồn, bà đưa đôi bàn tay cho con trai xem.

Chàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ. Vừa lau, nước mắt chàng tuôn tràn. Ðây là lần đầu tiên trong đời chàng mới có dịp khám phá đôi tay mẹ mình : đôi bàn tay nhăn nheo và đầy những vết bầm đen. Những vết bầm làm đau nhức đến nỗi bà đã rùng mình khi được lau bằng nước. Lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên nhận thức ra rằng, chính từ đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này với những vết bầm đau buốt, đó là cái giá mẹ chàng phải trả dài đăng đẳng cho đến ngày chàng tốt nghiệp, cho những xuất sắc trong học vấn và cho tương lai sẽ tới của chàng.

Tin Mừng hôm nay cũng kể về một bàn tay, bàn tay nhân lành của Chúa Giêsu đặt trên người bệnh. Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu có đủ quyền lực để chữa lành những người bệnh từ một khoảng cách xa. Ngài đã thực hiện điều này với đầy tớ của viên Đại đội trưởng ở Caphanaum[1]. Ngài cũng làm điều đó với mười người phong cùi đã cầu xin để được chữa khỏi[2]. Nhưng ở đây, qua trình thuật của đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu cho thấy một khía cạnh mới của việc chữa lành. Ngài không chỉ chữa lành để cho mọi người thấy quyền năng của Ngài, nhưng Ngài còn chữa lành để mặc khải về lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu chữa lành, Ngài muốn mọi người cảm thấy sự kết nối của chính họ với tình yêu và lòng từ bi của Thiên Chúa. Ngài đặt tay trên từng người bệnh đã được đưa đến cho Ngài.

Chúa Giêsu có thể chữa lành mà không cần phải cúi xuống trên từng người như thế. Bằng quyền năng, Ngài chỉ có thể phán một lời là tất cả mọi người có thể được lành bệnh. Nhưng Ngài đã không làm như vậy, Ngài muốn đụng chạm đến từng nỗi đau trên thân xác và tinh thần của bệnh nhân. Cũng như Ngài vẫn đang lắng nghe và đụng chạm đến từng tiếng lòng thổn thức của những con tim đau khổ trong từng người chúng ta. Việc chạm vào tay của Chúa Giêsu không chỉ đơn giản như chạm vào bàn tay của một người vô danh. Cho dù bạn là bất cứ ai thì Ngài cũng chỉ muốn chạm vào bạn một cách riêng tư nhất.

Lạy Chúa, 
Nhiều khi trong cuộc sống,

Chúng con ngại ngần đưa tay ra giúp đỡ một người nghèo,

Chúng con đắn đo khi mở tay chia sẻ một phần ăn,

Chúng con lưỡng lự khi cần nắm lấy tay của một người thất bại, đau khổ,

Chúng con do dự phải bắt tay vui mừng vì một người thành đạt.

Những lúc ấy,

Xin giúp chúng con nhớ lại,

Chính tay Chúa đã chạm vào thân phận yếu hèn của từng người chúng con.

Chính tay Chúa đã chữa lành cho biết bao người,

Chính tay đã Chúa giang tay trên thập giá,

để giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em.

Amen



[1] Lc 7,1-10.

[2] Lc 17,11-19.