Có lẽ chưa bao giờ người ta nói nhiều về hạnh phúc như hôm nay. Người ta chụp hình để chứng minh mình hạnh phúc, đăng trạng thái để khẳng định mình đang ổn, mua sắm để cảm thấy mình đáng sống. Thế nhưng, đằng sau những nụ cười được chỉnh sửa ấy, không ít trái tim mệt mỏi, trống rỗng và cô đơn.
Bởi lẽ, khi nền tảng quen thuộc của đời sống không còn vững chắc, con người dễ cảm thấy bất an và mong manh hơn bao giờ hết. Chính trong nỗi bất an âm thầm ấy, ta càng có xu hướng tìm kiếm những “bằng chứng” bên ngoài để tự trấn an rằng mình vẫn ổn, rằng mình vẫn hạnh phúc.
Thật vậy, trong một thế giới nhiều bất ổn: kinh tế bấp bênh, chiến tranh chưa dứt, thiên tai, dịch bệnh, gia đình rạn nứt, người trẻ hoang mang, người già bị bỏ quên… con người càng chạy tìm hạnh phúc thì lại càng dễ lạc hướng. Phải chăng chúng ta đang đi sai hướng và tìm sai chỗ? Lời Chúa của Chúa Nhật IV thường niên cho chúng ta một bản đồ để định vị lại cuộc đời mình, mở ra con đường dẫn tới hạnh phúc đích thực, đó là con đường của Tám Mối Phúc.
Ngôn sứ Xô-phô-ni-a đã chuẩn bị cho chúng ta tâm thế ấy khi mời gọi: “Hãy
tìm Chúa… hãy tìm sự khiêm nhường” (Xp 2,3). Thiên Chúa không ngự trị nơi sự
kiêu căng tự mãn, nhưng nơi những tâm hồn biết mình nghèo nàn, mong manh và cần
được cứu độ. Trong một xã hội đề cao cái tôi và sức mạnh cá nhân, lời mời gọi
sống khiêm nhường có thể bị xem là lỗi thời. Thế nhưng, chính sự khiêm nhường
ấy lại là cửa ngõ để con người gặp gỡ Thiên Chúa và tìm được chỗ đứng vững vàng
cho đời mình.
Thánh Phaolô cũng nhắc nhở cộng đoàn Côrintô rằng: ơn gọi của họ không dựa
trên sự khôn ngoan hay quyền thế theo tiêu chuẩn trần gian, nhưng dựa trên sự
chọn lựa nhưng không của Thiên Chúa. Ngài chọn những gì bé nhỏ, yếu hèn, để
không ai có thể tự hào trước mặt Ngài (x. 1 Cr 1,26–29). Điều đó giúp người
Kitô hữu hiểu rằng: hạnh phúc không hệ tại ở việc mình là ai trong mắt người
đời, mà ở chỗ mình thuộc về ai và đang đặt niềm tin nơi đâu.
Chính trong ánh sáng ấy, Tám Mối Phúc của Chúa Giê-su không còn là những câu
nói nghịch lý, nhưng là con đường dẫn tới sự sống. Phúc cho người nghèo khó
trong tinh thần, vì họ không đặt sự an toàn của đời mình nơi của cải chóng qua,
nhưng nơi Thiên Chúa. Phúc cho người hiền lành, vì họ không để bạo lực và hận
thù điều khiển hành động, nhưng để tình yêu dẫn lối. Phúc cho những ai sầu khổ,
vì trong nước mắt và mất mát, họ không đơn độc; Thiên Chúa ở đó để ủi an và
chữa lành. Phúc cho những ai khao khát sự công chính, vì họ dám sống ngay thẳng
giữa một thế giới dễ thỏa hiệp với sai trái.
Đặc biệt, khi Chúa Giêsu nói: “Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính”,
Ngài không che giấu cái giá phải trả của đời sống môn đệ. Theo Chúa không phải
là tránh né khó khăn, nhưng là con đường hy sinh. Người sống theo Tám Mối Phúc
có thể không được thế gian tung hô, nhưng họ mang trong lòng niềm vui sâu xa mà
không ai có thể lấy mất.
Trong cuộc sống hôm nay, Tám Mối Phúc mời gọi mỗi người xét lại cách mình đang
tìm kiếm hạnh phúc. Có thể chúng ta không thiếu thốn vật chất, nhưng lại nghèo
nàn trong tương quan; có thể chúng ta thành đạt, nhưng lại thiếu bình an; có
thể chúng ta bận rộn với nhiều dự định, nhưng lại quên mất Chúa đang ở đâu
trong đời mình. Chúa Giê-su không đòi chúng ta phải rời bỏ thế gian, nhưng mời
gọi chúng ta sống khác đi ngay trong lòng thế gian ấy, với một trái tim được
Tin Mừng uốn nắn.
Tám Mối Phúc không phải là những khẩu hiệu đẹp để treo trong nhà thờ, mà là
con đường sống được viết nên bằng những chọn lựa cụ thể mỗi ngày: chọn đơn sơ
thay vì tham lam, chọn hiền lành thay vì trả đũa, chọn sự thật thay vì tiện
lợi, chọn trung tín với Chúa ngay cả khi phải chịu thiệt thòi. Con đường ấy
hẹp, nhưng dẫn tới sự sống; âm thầm, nhưng bền vững.
Xin cho mỗi người chúng ta, khi lắng nghe Lời Chúa hôm nay, biết để cho Tin
Mừng chất vấn những chọn lựa của mình, và can đảm bước theo con đường Tám Mối
Phúc. Bởi vì chỉ nơi Thiên Chúa, và chỉ khi sống theo cách của Ngài, con người
mới tìm thấy hạnh phúc thật. Amen.
Nhóm suy niệm
