Năm 2000, nhiều tin đồn đó là năm tận thế, nhưng mốc này đã qua và thời gian vẫn trôi và thế giới vẫn vận hành. Hôm nay Tin Mừng nói về những dấu hiệu của ngày tận thế, nhưng không hiểu theo các dấu chỉ mặt chữ. Bản văn được gọi là “diễn từ cánh chung” của Đức Giêsu, bởi vì bài đề cập đến các sự việc sau cùng của Giêrusalem và thế giới, Luca sử dụng giọng văn khải huyền. Đừng xem những biến chuyển của thời tiết và thế giới về Đấng Messia, có người mạo danh là Đấng Messia, tự cho mình có vai trò và uy thế của Đức Giêsu để lường gạt, vì dân vẫn mong đợi Đấng Cứu Độ đến giải thoát dân khỏi áp bức của đế quốc Roma thời đó (x. Mt 24, 5.11.24), do ma quỷ hay chính trị (x. Kh 2, 20, 12, 9) hay về đạo lý (x. 1 Ga 1, 8; 2, 26). Những người báo cánh chung sắp đến thường là những thầy giả danh (x. 17, 23).  


Trước hết đền thờ Giêrusalem lộng lẫy, công trình kiến trúc đồ sộ và đẹp, công lao con người xây dựng 46 năm sẽ bị phá đổ như lời Đức Giêsu, việc bị tàn phá này không phải chỉ là đền thờ nhưng là sự tận cùng của thế giới. Thế giới được Thiên Chúa tạo dựng có khởi đầu thì sẽ có ngày kết thúc và ngày đó được loan báo. Điều quan trọng không phải là việc đền thờ bị tàn phá mà là ngày Thiên Chúa sẽ đến trong vinh quang, Con Thiên Chúa tỏ mình trên trời như Lc đã lưu ý 18, 11.


Trước khi ngày tận thế đến sẽ có chiến tranh, loạn lạc, có động đất…những dấu hiệu đó ít nhiều thời nào cũng có, ngay thời điểm hiện tại cũng có các quốc gia đang chiến tranh và còn kéo dài, có những cảnh thiên tai lớn xảy ra, như vậy phải chăng là dấu báo tận thế? Tận thế là gì nếu không phải là những chiến tranh loạn lạc, những điều làm tổn hại cho con người về vật chất, tinh thần…Những điều này xảy ra trước thời tận cùng, nghĩa là không thể xảy ra điều này là chấm dứt thế giới, vì đối với Lc, cùng tận chưa đến ngay nên điều cần là sám hối, chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa thì không cần quan tâm ngày tận cùng. Những chiến tranh loạn lạc không liên hệ gì với ngày tận cùng, chúng phải xảy ra trước, nhưng không phải là lời loan báo sau cùng. Các dấu hiệu này khá mơ hồ, vì chúng có thể xảy ra bất cứ thời nào, điều này cho hiểu “không phải là tận cùng ngay đâu”.


Thái độ các tín hữu phải có, không phải ngồi chờ các biến cố vì ngày tận thế bị đẩy vào một tương lai xa, vô định, các Kito hữu cần biết sống trong thời gian, đương đầu với lịch sử, với những biến chuyển của thời gian, đặc biệt cần can đảm đối đầu với những cuộc bách hại (Cv 4, 16-18). Các cuộc bách hại này bắt nguồn từ con người, từ những thế lực sự ác muốn chống lại Thiên Chúa và các chứng nhân của Ngài.


Nhưng điều liên quan trực tiếp đến người môn đệ đó là vì danh Chúa họ sẽ bị bách hại, đị tù tội và đưa ra tòa xét xử. Đó là những cuộc bách hại người Kitô hữu thời sơ khai phải chịu và ngay cả trong thế kỷ XXI. Tuy nhiên điều đó cũng có thẻ nhắm đến những bách hại do dân ngoại gây ra. Tuy người môn đệ bị bách hại, họ vẫn được an ủi vì “đừng lo phải bào chữa cách nào”. Vì chính Chúa sẽ trợ giúp (Mc 13,11 nói Thánh Thần sẽ trợ giúp). Những cuộc bách hại là những thách đố để người môn đệ phải làm chứng, phải tuyên xưng mình thuộc về Chúa chứ không thuộc về thế gian. Họ sẽ có tài ăn nói và làm cho những kẻ chống đối phải lúng túng. Nhưng Đức Giêsu cũng lưu ý rằng cuộc bách hại này không phải chỉ đến từ phía bên ngoài, nhưng ngay trong chính gia đình, bà con thân thuộc. Không chỉ bị tù tội mà còn bị giết chết. Tại sao có hiện trạng này? Chỉ một lý do duy nhất “vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét” Những người thù ghét người môn đệ Chúa là những người chối bỏ Thiên Chúa. Tuy nhiên những cảnh báo này có thể sẽ chuyển thành cuộc chiến thắng. Nếu bền chí đến cùng sẽ “giành lại được mạng sống”, người ấy sẽ “được cứu thoát” (Mc 13,13). Bởi dưới cái nhìn của Lc, các cuộc bách hại không được nối kết với thời tận thế mà chỉ là đặc điểm của thân phận người Kitô hữu sống trong thế gian. Như vậy, sự bền chí là điều kiện có thể đương đầu với những nghịch cảnh đó cũng như với nếp sống nhàm chán thường nhật.


Vấn đề không phải khi nào tận thế, không phải theo dấu chỉ nào để nhận biết, bởi điều đó chẳng quan trọng gì và có thể xảy ra vào mọi thời. Điều quan trọng là xác định li sống người môn đệ phải theo trong thời gian giữa ngày Chúa Phục sinh cho đến ngày Ngài trở lại vĩnh viễn. Đức Giêsu không còn hiện diện cách hữu hình, các môn đệ phải học điều này và biết rằng các ông phải tiến bước trong cuộc lữ hành trần thế với những gian nan và giá phải trả, nhưng chiến thắng cuối cùng sẽ dành cho người kiên trung, bền trí. Đức Giêsu không giữ cho các môn đệ khỏi bị bách hại nhưng Ngài đảm bảo rằng những việc đó chỉ xảy ra trong thời gian và đó cũng là cơ hội để chứng tỏ mình thuộc về ai; để từ đó Nước Thiên Chúa sẽ đến và họ sẽ được vào chung hưởng nước đó mà họ đã dùng đời sống của mình để minh chứng mình thuộc về nước đó.


Con người thích tìm các điềm báo để được an tâm về tương lai, để biết định đoạt về đời mình, nhưng Chúa chẳng cho dấu chỉ nào để trấn an họ, bởi có thể sẽ ỷ nại và sống tồi tệ, Ngài chỉ cho biết rằng thế giới vẫn luân chuyển, những gì miêu tả trong Tin Mừng hôm nay vẫn luôn xảy ra, đừng lấy đó làm mốc đo thời gian tận thế. Điều đó vừa để họ biết rằng chẳng có gì tồn tại trên trần gian để lựa chọn Thiên Chúa vĩnh cửu và đó là điểm tựa duy nhất của cuộc đời. Để có ngày chiến thắng vinh quang đó thì “hãy giữ vững đức tin […] vì phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa” ( Cv 14,22). Nhưng “đừng sợ!”, không phải là người không còn cảm giác sợ nhưng đã chiến thắng trên nỗi sợ, vì có Chúa ở cùng, phù trì và chúc phúc.

 
Nt. Catarina Thùy Dung