Đã bao giờ bạn tự hỏi, tại sao một đóa hoa lại chọn cách dịu dàng đến thế khi bị tổn thương?


Trong cuộc đời, chúng ta thường vô tình hoặc hữu ý trở thành những “gót chân” giẫm lên lòng nhau, và cũng không ít lần, chúng ta chính là đóa hoa tím tội nghiệp nằm lại dưới sức nặng của sự phản bội, lời nói sắc lẹm hay những hành xử vô tâm. Phản ứng tự nhiên của con người là co mình lại trong đắng cay, hoặc chìa ra những chiếc gai nhọn để đáp trả. Nhưng đóa hoa của Mark Twain lại chọn một lối rẽ khác: Tỏa hương.


Tha thứ, thực chất là một cuộc thương lượng giữa ta với chính tâm hồn mình. Khi ta chọn tha thứ, không phải vì lỗi lầm kia bỗng dưng biến mất, cũng không phải vì kẻ làm ta đau hoàn toàn xứng đáng được bao dung. Ta tha thứ chỉ đơn giản vì ta không muốn biến trái tim mình thành một nhà kho chứa đầy những thứ phế liệu cũ kỹ và nặng nề.


Oán hận giống như một sợi dây xích vô hình cột chặt ta vào kẻ đã gây ra vết thương. Chừng nào còn chưa tha thứ, chừng đó ta còn phải mang họ đi theo trong từng giấc ngủ, từng bữa ăn và cả trong những phút giây lẽ ra phải được hạnh phúc. Tha thứ là khi ta tự tay cắt đứt sợi dây ấy. Nó không làm quá khứ thay đổi, nhưng nó cho phép tương lai được bắt đầu lại với một tâm thế nhẹ nhàng hơn.


Có những nỗi đau không thể chữa lành bằng cách trả đũa, vì sự trả đũa chỉ làm vết thương rộng thêm ra. Chỉ có sự tĩnh lặng của lòng bao dung mới có thể xoa dịu được những cơn bão lòng. Đóa hoa không chọn cách giữ mùi hương cho riêng mình để trả thù; nó cứ tự nhiên tỏa lan, vì bản chất của nó là sự thiện lương, và nó không cho phép bất kỳ ai, kể cả người dẫm đạp lên nó có quyền thay đổi bản chất tốt đẹp ấy.


Hôm nay, nếu bạn đang mang một vết thương trong tim, hãy thử ngồi lại một chút với nỗi đau ấy. Đừng cố xua đuổi nó bằng sự giận dữ. Hãy thử hỏi xem, liệu bạn có thể để lại một chút "hương thơm" trên ký ức ấy để lòng mình được thanh thản hơn không?


Tha thứ không phải là một sự kiện diễn ra trong chớp mắt, nó là một quá trình. Có khi là mỗi sáng thức dậy ta lại phải chọn tha thứ thêm một lần nữa cho cùng một nỗi đau. Nhưng cứ mỗi lần như thế, gánh nặng trên vai lại vơi đi một ít, và hương thơm trong tâm hồn lại đậm đà thêm một chút.


Vì suy cho cùng, chúng ta xứng đáng được sống một cuộc đời bình yên, hơn là một cuộc đời chiến thắng trong những cuộc tranh cãi đúng sai. Hãy cứ như đóa hoa tím kia, lặng lẽ đi qua những va đập của cuộc đời, và để lại sau lưng những làn hương vương vấn nhất của lòng bao dung.



Mưa HẠ