Có những điều trong cuộc sống không thấy được, nhưng lại vô cùng cần thiết như hơi thở. Không ai nhìn thấy hơi thở, nhưng không có nó, sự sống không thể tồn tại. Cũng như thế, Chúa Thánh Thần là “hơi thở” vô hình nhưng sống động trong đời sống thiêng liêng của mỗi Kitô hữu. Ngài không hiện ra cách hữu hình nhưng Ngài âm thầm thắp sáng đức tin, nuôi dưỡng hy vọng, và làm bừng lên ngọn lửa tình yêu nơi tâm hồn.

Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã “hà hơi thở sự sống vào lỗ mũi” A-đam (x. St 2,7). Hơi thở ấy là biểu tượng tiên báo về Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống và làm cho con người trở nên một hữu thể sống động. Rồi khi Đức Giê-su phục sinh hiện ra với các môn đệ, Ngài cũng “thổi hơi trên các ông và nói: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần’” (Ga 20,22).. Khi Đức Giê-su phục sinh hiện ra với các môn đệ, Ngài cũng “thổi hơi trên các ông và nói: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Cũng một làn hơi thiêng ấy, nhưng giờ đây là hơi thở phục sinh, hơi thở của đời sống mới, ban cho con người năng lực thiêng liêng để bước vào một cuộc sống theo Thần Khí.

Chúa Thánh Thần không phải là một thực thể trừu tượng, nhưng là Ngôi Vị sống động, có nhân cách trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngài là một Đấng đang sống, đang hoạt động, đang thì thầm trong từng chọn lựa, từng thao thức và từng bước chân của chúng ta. Ngài luôn nhẹ nhàng mời gọi, kiên trì thúc đẩy, để con người mở lòng ra cho sự thật, sự thiện, và sự sống.

Nhiều lúc, ta tưởng rằng mình đang sống đạo, nhưng thực ra chỉ đang sống bằng thói quen. Ta đọc kinh, dự lễ, tham dự các hoạt động cộng đoàn, nhưng lòng lại lạnh lẽo, khô cứng. Chính lúc đó, ta cần đến Chúa Thánh Thần hơn bao giờ hết. Ngài là Đấng đánh thức điều ngủ quên trong ta, làm tươi mới điều đã cũ kỹ, thắp sáng điều đã mờ nhạt. Chính Ngài làm cho đức tin sống động, biến đổi kiến thức thành xác tín, biến đổi nghi thức thành nguồn sống, và biến đổi đời ta thành lời chứng cho Tin Mừng.

Thánh Phaolô đã gọi thân xác ta là “đền thờ của Thánh Thần” (1Cr 6,19). Điều này không chỉ là một vinh dự, mà còn là một lời mời gọi canh tân. Khi tâm hồn ta là nơi Chúa Thánh Thần ngự trị, thì từ ánh mắt đến lời nói, từ suy nghĩ đến hành động, tất cả đều phải phản chiếu tình yêu, sự thật và lòng thương xót của Thiên Chúa. Ta không sống theo xác thịt, theo bản năng hay cảm tính, mà sống theo Thần Khí, nghĩa là sống theo hướng đi của ánh sáng, của hiệp nhất, của sự sống viên mãn.

Người tín hữu hôm nay được mời gọi trở thành những cánh cửa mở ra cho Thánh Thần đi vào thế giới. Mỗi hành động phục vụ, mỗi thái độ kiên nhẫn và tha thứ, đều là hoa trái của Thánh Thần đang lớn lên trong ta. Trong một thế giới nhiễu nhương và đầy ngờ vực, sự hiện diện thầm lặng nhưng trung tín của người sống theo Thần Khí chính là lời chứng mạnh mẽ nhất về một Thiên Chúa đang sống giữa trần gian.

Lạy Chúa Thánh Thần,
Xin Ngài trở nên hơi thở thường hằng trong linh hồn chúng con,
Giúp chúng con không sống đạo bằng trí óc lạnh lùng, mà bằng con tim cháy lửa.
Xin dẫn lối chúng con qua những hành trình đức tin đầy thử thách,
Để dù giữa đêm tối, chúng con vẫn có ánh sáng của Ngài làm kim chỉ nam.
Xin uốn nắn nơi chúng con những gì khô cứng,
Làm dịu đi những gì cuồng nộ, 
làm sống lại những gì đang héo úa
Và xin đổ đầy chúng con bằng sự sống mới,
Để chúng con trở nên khí cụ bình an và tình yêu của Thiên Chúa giữa đời. Amen.


Bằng Lăng