Chiều nay, khi bước ra nhà chờ Phục sinh, tôi bắt gặp những nén hương vừa được thắp, cùng với những đóa hoa tươi khẽ nghiêng trên từng ô vuông nhỏ, nơi an nghỉ của quý Dì, quý Chị Em đã trở về với Chúa. Gió khẽ lay, làn khói hương bay nhè nhẹ cùng những cánh hoa rung rinh như đang thầm thì điều gì đó. Tôi đứng lặng hồi lâu. Trong khoảnh khắc ấy tôi không còn cảm thấy khoảng cách giữa “người sống” và “người đã khuất”, mà chỉ thấy một sợi dây hiệp thông âm thầm, dịu dàng kết nối chúng tôi trong tình yêu Thiên Chúa.
Tháng cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn luôn khiến lòng tôi chùng xuống. Không phải là nỗi buồn mà là nỗi nhớ. Nhớ về những khuôn mặt từng tươi cười, những giọng nói từng ân cần, những bàn tay từng dìu dắt tôi đi qua tháng ngày, từng chia sẻ một phần đời nhỏ bé của tôi. Họ đã về với Chúa, nhưng trong đức tin tôi xác tín rằng họ vẫn đang sống, trong Tình Yêu không bao giờ tàn phai của Thiên Chúa.
Đời tu dạy tôi rằng: cầu nguyện cho người đã khuất chính là học cách yêu sâu hơn. Vì khi cầu nguyện, tôi bước ra khỏi mình để nối dài tình yêu thương vượt qua biên giới của sự chết. Mỗi lời kinh, mỗi giờ chầu, mỗi việc làm âm thầm dâng lên để nguyện xin cho các linh hồn, đều là một nhịp cầu nối giữa đất và trời. Những lời cầu nguyện và hy sinh đó giống như những ngọn nến nhỏ trong đêm, góp phần thắp sáng cho những linh hồn đang cần được thanh luyện, và cũng sưởi ấm chính trái tim tôi.
Tháng Mười Một trong tu viện thật đẹp. Gió khẽ lùa qua tán lá, những chiếc lá vàng nhẹ rơi trên lối đi. Tôi vẫn thường nghĩ, mỗi chiếc lá rụng là một linh hồn được giải thoát, trở về với nguồn sáng vĩnh hằng. Và tôi cầu xin cho đến khi chiếc lá cuối cùng của đời tôi rơi xuống, đó sẽ là giây phút tôi được gặp lại tất cả những người mình yêu, trong bàn tiệc của sự sống muôn đời.
Tôi thầm nói với Chúa: “Lạy Chúa từ bi, xin nhớ đến những linh hồn đã ra đi trước chúng con, đặc biệt là những linh hồn không còn ai nhớ đến. Xin thương thanh luyện họ bằng ánh sáng và tình yêu của Ngài. Và xin cho chúng con khi còn ở nơi trần thế, biết sống mỗi ngày như một lời cầu nguyện, để đến lúc ra đi, cũng được về trong bình an của Chúa”.
Bước vào nhà nguyện, nhìn lên Thánh giá Chúa giữa làn khói hương bay nhẹ, lòng tôi thật bình yên đến lạ. Tôi bồi hỗi nhớ lại những khoảnh khắc được ở bên quý Dì, quý Chị cũng như những người thân yêu trong gia đình đã về nhà Cha. Tôi nhớ thật nhiều! Nhưng trong nỗi nhớ ấy, tôi hiểu rằng giữa mất mát và mong manh vẫn có một điều vững bền: Tình Yêu mạnh hơn sự chết.
