tháng 11 - LÁ THƯ VIẾT MUỘN

 

Em chào anh trai ạ! Không hiểu sao thời gian gần đây em luôn suy nghĩ về anh. Cho đến bây giờ em vẫn không biết và hiểu về anh ít, hình ảnh mà em đến bây giờ vẫn còn nhớ nhất là khi anh mất và được mẹ cõng anh trên lưng từ rẫy về nhà. Vì hồi đó làm gì có phương tiện như bây giờ, anh biết không, hôm đó em đi theo sau mẹ và thấy đôi chân anh dung đưa theo nhịp bước của mẹ, khi đó em còn quá nhỏ nên không hiểu được điều gì đã xảy đến với anh.

Em chỉ biết một điều là anh đang bị bệnh mà nhà mình thì nghèo không có tiền để đưa anh đi bệnh viện, đấy cũng chỉ là một phần lí do phải không anh? Em nghĩ hôm đó nếu anh không ăn đồ không nên ăn thì em nghĩ anh đã không bỏ em mà đi rồi đúng vậy không anh? Anh có biết tại sao em lại viết thư này cho anh không? Dẫu biết rằng anh sẽ mái mãi không nhận được lá thư viết muộn màng này nhưng em vẫn cứ viết để nói lên những tâm tư suy nghĩ của em về anh những gì mà anh em ta chưa được một lần thổ lộ cùng nhau. Vả lại, tháng này cũng là tháng mười một tháng mà các Kitô hữu cầu nguyện cách riêng cho những linh hồn người thân đã qua đời đó anh ạ! Và nữa là em cũng muốn cầu nguyện cho anh thật nhiều, anh cũng biết em là một con người yếu đuối và mỏng manh nên em cũng rất cần anh cầu cùng Chúa cho em được bình an, mạnh khỏe và đi trọn con đường mà em đang đi anh nhé!

Em cũng biết từ nhỏ anh vẫn chưa được Rửa Tội nhưng em tin chắc một điều rằng với Lòng Thương Xót vô bờ của Thiên Chúa Ngài sẽ luôn nhận lời chúng ta cầu xin, em vẫn luôn tin chắc như thế anh ạ! Còn anh, anh có tin như vậy không? Lời Chúa đã nói: “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy,…” Em đã, đang và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cho bố, cho anh và cho hai chị nữa. Em chỉ nghe mẹ kể lại sơ qua về hai chị mà thôi. Hai chị mất khi đó các chị chỉ được vài tháng tuổi thôi nên hai chị đấy cũng chưa được Rửa Tội, và em cũng không được biết mặt của các chị như thế nào? Có lẽ lúc các chị mất em chưa được sinh ra thì phải. Còn anh thì em cũng chỉ nhớ được mang máng thôi, bố thì em được gặp và được tiếp xúc nhiều lần nhưng giờ thì em cũng chẳng còn nhớ gì nhiều về hình ảnh của bố phải chăng vì em quá vô tâm với tình cảm của bố, em nói ra điều này anh có giận đứa em gái này của anh không? Giờ thì em thật sự không còn nhớ rõ được khuôn mặt của anh nữa rồi, khi anh mất em còn bé quá nên em không còn nhớ được gì. Anh trai, anh đừng giận vì sao anh lại có một đứa em gái quá vô tâm như em nha!

Anh biết không mỗi lần em nhớ đến anh em chẳng biết làm sao cả, và mỗi lần như thế tự dưng cảm thấy xúc động rồi em lại khóc, anh đừng cười em nha! Tuy em lớn rồi nhưng cũng dễ khóc nhè lắm anh ạ! Nhiều lần em cũng xin Chúa cho em được gặp anh một lần trong giấc ngủ của mình nhưng có lẽ Chúa biết điều mà em xin đó không cần thiết hoặc có ít gì cho em nên Ngài đã không nhận lời. Giờ đây thật sự trong tâm trí của em không nhớ một chút nào về hình ảnh của anh cả, hình thì không có để mà xem. Bây giờ nghĩ lại em chỉ nhớ và chỉ biết có một chi tiết duy nhất là hôm đó bố mẹ đã đi làm ở rẫy khác và chỉ có mấy chị em mình ở lại chòi, vì anh thì đang bị bệnh nặng mà em thì còn quá nhỏ nên đâu thể theo bố mẹ đi xa được. Giờ em có cảm giác như là em chỉ được sống với anh duy chỉ có một ngày hôm đó hay sao ấy? Vì tối hôm đó anh đã ra đi vĩnh viễn, em biết được điều đó khi sáng hôm sau, gọi anh dậy để ăn sáng mà anh không bao giờ dậy nữa. Giờ em nghĩ lại cái chết của anh ngày hôm đó là một cái chết thanh thản và nhẹ nhàng, y như là một giấc ngủ sâu vậy. Và em vẫn luôn tin đó là một Hồng Ân mà Thiên Chúa dành riêng cho anh, dành riêng cho một người “con” chưa có dịp để mà lãnh nhận phép thanh tẩy. Anh, anh có tin như vậy không anh trai của em? Anh biết không em vẫn luôn luôn muốn được thấy lại anh, dù chỉ một lần. Nhưng em biết đó chỉ là ước muốn của con người chúng ta mà thôi, loài người chúng ta sao có thể muốn gặp là gặp muốn thấy là thấy phải vậy không anh? Nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự điều có thể được anh ạ! Và, với niềm tin Kitô giáo em tin chắc điều rằng anh, em ta sẽ sớm gặp được nhau trên Vương Quốc của Cha chúng ta, hẹn một ngày không xa đâu anh nhỉ! Nơi mà chính Con Một Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta.

Và, em cũng tin rằng đang khi em ngồi viết những dòng chữ này anh vẫn đang nhìn thấy và đang mỉm cười với em, anh cũng sẽ dõi theo em chứ, trên hành trình dâng hiến mà em đang bước theo. Em sẽ luôn luôn nhớ đến anh qua từng lời kinh tiếng hát của em sớm hôm.

Vậy thôi anh nhé! Em cầu chúc anh sớm được vào hưởng Tôn Nhan chúa Trên Trời, em sẽ tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn của bố, của anh và cho hai chị nữa. Mọi người cũng hãy nhớ đến con, đến em gái này nhé!

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Đấng Giàu Lòng Thương Xót, xin nhớ đến những người thân yêu của con đã ra đi trước con, đặc biệt hơn nữa, họ vẫn chưa được làm con cái của Ngài. Nhưng, với lòng tin đơn sơ của con, con tin Ngài sẽ nhận lời con Nguyện Xin. Con cũng xin Ngài đừng bỏ rơi họ lần nữa.

Lạy Chúa, con xin phó thác hoàn toàn trong vòng tay yêu thương của Ngài. Amen

K'Lãi