Tháng Năm, trong nhịp điệu của thiên nhiên, là thời khắc vạn
vật bừng lên sức sống viên mãn, mùa của những đóa hoa hé nở sau giấc ngủ dài của
mùa đông. Khởi đi từ vẻ đẹp của thụ tạo, Giáo hội Công giáo dành trọn tháng này
để hướng lòng về Đức Trinh Nữ Maria, người được ví như đóa hoa tinh tuyền đẹp
nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại.
“Đoá
huệ giữa bụi gai”
Hình ảnh Đức Maria
như một đóa hoa tuyệt mỹ đã được manh nha từ trong Cựu Ước và được các Giáo phụ
diễn tả sâu rộng. Sách Diễm Ca có câu: "Như bông huệ giữa đám gai,
người yêu của tôi giữa đám con gái cũng thế" (Dc 2,2). Trong nhãn quan
thần học, "đám gai" chính là hệ lụy của Tội Nguyên Tổ đã làm tổn
thương bản tính nhân loại. Từ mảnh đất cằn cỗi và đầy gai góc ấy, Thiên Chúa đã
cho mọc lên một "bông huệ" hoàn toàn tinh tuyền. Đó chính là tín điều
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Thánh John Henry
Newman, khi suy tư về tước hiệu Rosa Mystica (Hoa Hồng Mầu Nhiệm) trong
Kinh Cầu Đức Bà, đã đưa ra một lập luận thần học rất sắc bén: "Hỡi Mẹ Maria,
Mẹ là đóa hoa đẹp nhất của thế giới tâm linh. Cây cỏ sinh ra hoa, nhưng hoa lại
là phần tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất của cây cỏ... Đức Maria là đóa hoa xuất
chúng mọc lên từ rễ Jesse, là kiệt tác của ân sủng Thiên Chúa, nơi không một tì
vết nào của tội lỗi có thể chạm tới."
(Trích Meditations and Devotions).
Sự thanh khiết của Mẹ
không phải là một sự trống rỗng, mà là một sự viên mãn của ân sủng (Đầy ơn
phúc). Vẻ đẹp của đóa hoa Maria chính là vẻ đẹp của một thụ tạo đã hoàn toàn
tháp nhập ý chí của mình vào Thánh ý Thiên Chúa (Fiat), để dọn đường cho công
trình Cứu chuộc.
Đóa
hoa hướng về trái chín
Một sai lầm thường
gặp trong lòng sùng kính là tách rời Đức Maria khỏi Chúa Giêsu. Thần học luôn
khẳng định: Mọi đặc ân của Đức Maria đều bắt nguồn từ Đức Kitô và hướng về Đức
Kitô. Một bông hoa nở ra, dù rực rỡ đến đâu, mục đích cứu cánh của nó vẫn là để
đơm bông kết trái.
Tiên tri Isaia đã
phác họa hình ảnh: "Từ gốc tổ Giêsê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ
ấy, sẽ mọc lên một mầm non" (Is 11,1). Thánh Giêrônimô khi dịch bản
Phổ thông (Vulgate) đã sử dụng một lối chơi chữ tuyệt vời trong tiếng Latinh: Virga
(cành cây, nhánh non) và Virgo (Trinh nữ). Đức Maria chính là Virgo
(đóa hoa/nhánh non) đâm chồi từ gốc Giêsê, để rồi trổ sinh một bông hoa vĩ đại
nhất, một Trái Chín Cứu Độ là Đức Giêsu Kitô.
Công đồng Vaticanô II
trong Hiến chế Lumen Gentium (Ánh Sáng Muôn Dân) đã tái khẳng định vị
trí này một cách mạnh mẽ: "Chức vụ làm mẹ
của Đức Maria đối với loài người không làm mờ tối hay giảm bớt vai trò trung
gian duy nhất của Chúa Kitô, nhưng tỏ cho thấy sức mạnh của sự trung gian ấy...
Mọi ảnh hưởng cứu rỗi của Đức Nữ Đồng Trinh trên nhân loại... bắt nguồn từ sự
dư dật của công nghiệp Chúa Kitô, tùy tựa vào sự trung gian của Người." (Lumen Gentium, số 60).
Như vậy, khi Giáo hội
dâng hoa cho Đức Maria, Giáo hội thực chất đang ngợi khen Đấng Tạo Hóa. Chiêm
ngắm đóa hoa Maria là để nhận ra quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho đất
mẹ trổ sinh nguồn sống.
Dâng Mẹ ngũ sắc cuộc đời
Vào năm 1965, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã viết trong Thông điệp Tháng Năm
rằng: "Đây là tháng mà các Kitô hữu dâng lên Đức Mẹ những lời tôn vinh
và lòng sùng kính nhiệt thành nhất." Lời nhắn nhủ này nhắc chúng ta
rằng, việc dâng hoa không chỉ là một nét đẹp truyền thống, mà còn là nhịp cầu
kết nối trái tim ta với Mẹ.
Vì thế lòng mến yêu Mẹ sẽ thật là thiếu sót nếu chỉ dừng lại ở những cánh
hoa tươi chóng tàn. Một bông hoa đẹp nhất chính là một tâm hồn biết biến đổi.
Các nhà đạo đức học thường nói đến sự "tự hủy", nghe có vẻ cao siêu,
nhưng thực chất đó chính là lối sống biết quên mình vì Chúa.
Đức Maria chính là mẫu gương sống động nhất cho lối sống này. Từ lúc thưa "xin
vâng" khi còn trẻ, cho đến khi lặng lẽ đứng dưới chân Thập Giá, Mẹ đã
chọn lùi lại phía sau để ý định của Thiên Chúa được tỏa sáng. Đó chính là lúc
"đóa hoa Maria" tỏa ra hương thơm ngào ngạt nhất của sự khiêm nhường
và lòng tin thác.
Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort cũng từng dạy rằng: Cách tôn kính Mẹ
đẹp lòng Chúa nhất chính là chúng ta cố gắng sống sao cho giống các nhân đức
của Mẹ. Vì vậy, mỗi sắc hoa chúng ta dâng trong Tháng Năm đều mang một lời hứa
sống đạo:
Do đó, việc dâng hoa ngũ sắc không chỉ là nét đẹp của lòng đạo đức hay để
trang trí cho tòa Mẹ thêm xinh tươi, mà chính là lúc chúng ta dâng cả cuộc đời
mình cho Chúa qua bàn tay Mẹ. Mỗi sắc hoa là một lời hứa, một nỗ lực để trở nên
giống Mẹ hơn trong từng ngày sống
Sắc Trắng của sự thanh khiết: Dâng tâm hồn đơn sơ và vẹn tuyền, quyết
tâm giữ mình khỏi những toan tính tầm thường để luôn thuộc trọn về Chúa theo
gương khiết trinh của Mẹ.
Sắc Vàng của niềm tin sắt son: Dâng lòng trung thành và sự phó thác
bền vững, nguyện giữ cho đức tin luôn rực sáng như vàng thử lửa, để dù giữa
vinh quang hay thử thách, ta vẫn một lòng tôn thờ Chúa theo gương tin yêu của
Mẹ.
Sắc Đỏ của sự hy sinh: Dâng
những gian nan, thử thách thường nhật được đón nhận bằng tình yêu mến, hiệp
thông với cuộc khổ nạn của Đức Kitô.
Sắc Xanh của niềm hy vọng: Dâng những lo âu và dự định tương lai, tin
tưởng tuyệt đối vào sự dẫn dắt của Chúa ngay cả trong những lúc mịt mù, như Mẹ
đã hằng tin vào lời hứa cứu độ.
Sắc Tím của sự khiêm hạ: Dâng lòng hoán cải, nhận ra sự yếu đuối của
bản thân để hoàn toàn cậy dựa vào ân sủng Chúa.
Tháng Năm rồi sẽ qua đi, những kiệu hoa rực rỡ và tiếng nhạc dâng tiến cũng
sẽ dần lắng lại. Do đó, mục đích sau cùng của Tháng Hoa không phải là để kết
thúc sau 31 ngày, mà là để khởi đầu cho một lối sống mới. Như đóa hoa chỉ thực
sự hoàn thành sứ mạng khi kết thành trái chín, lòng sùng kính Đức Maria cũng
chỉ thực sự trổ sinh hoa trái khi chúng ta biết bước ra khỏi những nghi thức
bên ngoài để bước vào một cuộc hoán cải bên trong.
Xin cho mỗi người tín hữu trong Tháng Hoa này, khi chiêm ngắm vẻ đẹp của Mẹ,
không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ, mà còn được mời gọi trở thành những
"hạt giống" gieo vào lòng thế giới, để nhờ ân sủng Chúa và sự cầu bầu
của Mẹ, mỗi người cũng nở ra những đóa hoa thánh thiện giữa đời thường.
Mưa HẠ
