Mỗi tháng ba về Giáo Hội lại dành để kính thánh Giuse vị cha chung của Giáo Hội. Một người cha được rất nhiều họ đạo lấy làm thánh bổn mạng, các dòng tu đều tôn sùng Ngài coi Ngài như là Đấng gìn giữ đức đồng trinh, Đấng bảo hộ của mình, các gia trưởng trong gia đình đã coi Ngài như là mẫu gương trong việc giáo dục con cái cũng như xây dựng gia đình trong bầu khí yêu thương. Đặc biệt Giáo Hội Việt Nam đã nhận thánh nhân làm quan thầy. Chúng ta thấy trong các nhà thờ, nhà nguyện luôn có tượng của Ngài. Tại sao Ngài lại được Thiên Chúa chọn làm cha nuôi của Đấng Cứu Thế giữa muôn ngàn người? Và ngày nay thì lại được tôn sùng như thế, trong khi Ngài chỉ là một con người hết sức âm thầm?
Ngài là cọn người của sự vâng phục, sự vâng phục đầy đức tin. “Này ông Giuse, là con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt1,21). Chắc hẳn đức tin của thánh nhân được nuôi dưỡng từ một gia đình đạo đức và cha mẹ của thánh nhân phải là những con người cực kì đạo hạnh và thể hiện một đức tin sống động qua đời sống thường ngày. Người ta thường nói “cha nào con nấy”. Gia đình là một Hội Thánh tại gia. Do đó, chúng ta có thể nói rằng Ngài là một người hết sức mẫu mực, đạo đức. Nhờ đức tin của Ngài mạnh mẽ như thế đã làm gương và hướng dẫn Chúa Giêsu tiến đến con đường khôn ngoan nhân đức như Tin Mừng nhắc đến “còn Ðức Giêsu, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2,52).
Chúng ta thấy rằng nếu không có đức tin thì làm sao Giuse lại có sự vâng phục được. Phải nói rằng Giuse có một đức tin chuyển núi dời non. Vì làm sao một người không có niềm tin lại có thể đón một người chưa về chung sống với mình mà đã có thai trước và thai đó không phải là của mình.
Với tổ phụ Apraham, mặc dù được gọi là tổ phụ của những ai tin, bởi niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn phải nhắc đi nhắc lại lời hứa sẽ trở thành tổ phụ một dân đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển (St 12,1-5) và không ngừng bày tỏ lời chúc phúc ấy ra trong cuộc sống thường nhật nơi gia đình tổ phụ.
Với Môsê, người tôi trung đã được Chúa sử dụng để dẫn đưa dân của Người từ Ai Cập trở về, Thiên Chúa cũng phải “vất vả” để thuyết phục ông. Ngay từ cuộc thần hiện trên núi Khôrep trong bụi gai bốc cháy cho đến khi đưa dân về gần đất hứa, biết bao phen ông đã trách móc Thiên Chúa hay tự trách mình, biết bao lần Thiên Chúa đã phải dùng bằng các phép lạ đi kèm và bằng cả vật bảo đảm là cây gậy thần. Sau cùng thì Môsê mới chấp nhận ngoan ngoãn tuân theo ý Chúa.
Còn đối với thánh Giuse, chúng ta không thấy Ngài nhận được một dấu lạ nào hay được Thiên Chúa nói trực tiếp nơi cuộc đời Ngài, nhưng nơi các biến cố chỉ được tỏ bày qua giấc mộng, chúng ta thấy chân dung một người tin không tính toán, so đo, phân vân.
Đang ngủ, thánh Giuse được lệnh chấp nhận Đức Maria, “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà”(Mt1,24). Rồi khi Chúa Giêsu mới được sinh ra, cũng lại ban đêm thánh nhân nhận được lệnh phải đem Đức Chúa và Mẹ Maria trốn sang Ai cập, thế là đang đêm Ngài cất bước lên đường. Rồi đang yên ổn ở Ai cập, thánh Giuse lại được báo mộng. Ngài cũng lại thức dậy và lại lên đường. Cứ như thế, cuộc đời của thánh Giuse chỉ biết làm mà không cần biết đến lý do; Ngài chỉ biết làm mà không cần biết hậu quả sẽ ra sao; Ngài chỉ biết làm mà không cần ai biết tới. Tất cả là vì niềm tin nơi Thiên Chúa.
Niềm tin là điều kiện tiên quyết để giúp ta tiến bước. Chúng ta không thể tiến hành nếu chúng ta không tin. Chúng ta chỉ tin vào một điều gì đó hoặc một đối tượng nào đó ta mới dám làm theo hoặc chia sẻ trao ban cho họ. Chúng ta nói chúng ta tin vào một Thiên Chúa thế nhưng chúng ta đã dám sống cho một niềm tin đó chưa? Chúng ta có như thánh Giuse là dám chấp nhận mọi biến cố không như mong muốn của thánh nhân hay không? Đức tin của chúng ta có được thể hiện sống động trong đời sống, trong môi trường của chúng ta đang sống hay không?
Không chỉ là con người của sự vâng phục mà Ngài còn được gọi là người trung thành. Như người quản gia trung tín và khôn ngoan Chúa đặt lên để coi sóc tất cả gia nhân mình. Người quản gia trung thành là người luôn làm theo ý của chủ, luôn tìm cách để làm cho ông chủ của mình được vui, không chỉ làm theo mọi lời chủ truyền mà còn đoán được ý của chủ mà làm trước.
Mặc dầu trong đời sống thường nhật thánh nhân đã gặp biết bao trắc trở, trước tiên là việc Ngài phải bỏ đi kế hoạch của mình để sống theo kế hoạch của Chúa. Lo cho Maria sinh nở trong cái giá lạnh thấu xương thấu thịt, trong sự thiếu thốn, trong nơi cự khổ mà như chúng ta thấy rõ Ngài là đàn ông nên chuyện đó không phải đơn giản. Tiếp đến là đem Mẹ Con đi trốn rồi lại đem Mẹ Con về luôn luôn là trong đêm tối. Trên đường đi chắc chắn Ngài cũng gặp biết bao là nguy hiểm trên đường đi vì khoảng cách từ Belem đến Ai Cập là rất xa phải mất khoảng từ năm đến sáu ngày đi bộ. Đi còn phải đi qua Sa mạc nắng cháy, trong lúc đó Hài Nhi đang rất bé bỏng non nớt, tuy trong tư thế là rất vội vàng nhưng thánh nhân và mẹ Maria phải hết sức nhẹ nhàng. Tuy thế Ngài vẫn không bỏ cuộc mà đã tiếp tục với sứ mạng nuôi dưỡng Chúa Giê-su nên người. Có thể trong những lúc khó khăn như thế Ngài cũng có những suy nghĩ “tại sao Ngài là Thiên Chúa mà lại phải sinh ra một noi thấp hèn đến thế, tại sao lại phải chạy trốn…” Song không phải vì đó mà ngài bỏ cuộc, vì ngài tin đó là ý muốn của Thiên Chúa muốn ngài chu toàn.
Không chỉ dừng lại ở đó, khi Đức Giêsu lên đền thờ bị lạc, Mẹ Maria và thánh nhân đã phải vất vả đi tìm kiếm ròng rã ba ngày. Chúng ta thấy được nỗi lo lắng của bố mẹ khi bị thất lạc đứa con thơ của mình ở một nơi đông người, nơi chợ, nơi thành phố như thế nào?
Là bậc gia trưởng trong nhà ngoài việc thánh nhân phải lo lắng dạy dỗ cho Chúa về đời sống đạo đức, thánh nhân còn phải lo lắng cho gia đình có thức ăn nuôi sống hằng ngày. Vì thế Ngài cũng phải hành nghề ngành thợ mộc của mình một cách chăm chỉ.
Thông thường con người ta sẽ rất dễ bỏ cuộc khi gặp những khó khăn, thử thách xảy đến trong đời. Đặc biệt là những khó khăn, thử thách mà vượt quá sức của ta. Người ta thường nói khi ta gặp đau khổ ta sẽ biết ai là bạn thật của ta. Cho nên ta có thể nói thánh Giuse là một con người hay nói cách khác Ngài là một đầy tớ trung thành của Chúa.
Trong đời dâng hiến chúng ta cũng sẽ gặp nhiều khó khăn vì Chúa Giêsu đã nói ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo (Lc 9,23). Và những khó khăn đó nhiều lúc làm ta muốn bỏ cuộc, nhưng Chúa Giêsu đã hứa “ai bền đỗ đến cùng người ấy sẽ được cứu độ”(Mt24, 13).
Sự vâng phục và trung thành là hai đức tính của một người đầy tớ. Hai đức tính kết hợp hài hòa với nhau tạo nên một con người dễ thương đầy tín nhiệm. Sự vâng phục luôn luôn làm đẹp lòng Chúa như Apraham, như Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha đến nỗi Chúa Cha đã khen “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe Lời Người”(Lc 9,35). Sự trung thành cho ta thấy đây là một con người đầy ý chí, không chịu nhường bước cho sự thất bại, đầy bản lãnh và mang trong mình một tình yêu cao cả. Cho nên để trở thành một dụng cụ tốt lành của Chúa ta phải có hai đức tính này.
Hoa Mặt Trời
