Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi Thiên Triệu 62 (11/5/2025), Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã mời gọi mọi các tín hữu, đặc biệt là người trẻ, trở thành "những người hành hương hy vọng" bằng cách quảng đại trao tặng cuộc sống của mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Ngài nhấn mạnh rằng mỗi ơn gọi dù là giáo dân, linh mục hay tu sĩ đều là dấu chỉ của niềm hy vọng mà Thiên Chúa dành cho thế giới và cho con Người.

Ơn gọi trong thời đại lạc hướng

Ơn gọi là món quà quý giá mà Thiên Chúa gieo vào tâm hồn chúng ta, là lời kêu gọi bước ra khỏi chính mình để bước đi trên hành trình yêu thương và phục vụ. Và mỗi ơn gọi trong Giáo hội – dù là ơn gọi giáo dân hay thừa tác viên thánh chức hay đời sống thánh hiến – đều là dấu chỉ hy vọng mà Thiên Chúa dành cho thế giới và cho mỗi người con của Người”. Những lời mở đầu trong Sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu năm 2025 của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô không chỉ gợi nhắc về vẻ đẹp của ơn gọi nói chung, mà còn mở ra một lối suy tư sâu sắc về căn tính đời thánh hiến hôm nay: một cuộc hành trình của niềm hy vọng, trong một thế giới đang mỏi mệt giữa những khủng hoảng và lạc hướng.

Ơn gọi không bắt đầu từ khát vọng của con người, nhưng là sáng kiến đầy yêu thương của Thiên Chúa. Như thánh Phaolô xác tín: “Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta bằng một ơn gọi thánh, không phải do công trạng chúng ta, nhưng do ý định và ân sủng của Người” (2 Tm 1,9). Người sống đời thánh hiến là người bước đi theo lời mời gọi ấy, để thuộc trọn về Thiên Chúa, sống ba lời khuyên Phúc Âm – khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục – như một chứng tá công khai cho thế giới thấy rằng: Thiên Chúa là Đấng Đủ Cho Con Người.

Thời đại hôm nay chất chứa nhiều nghịch lý: công nghệ hiện đại kết nối toàn cầu nhưng lòng người lại xa cách. Ngưởi trẻ tuy tràn đầy tiềm năng nhưng vẫn chênh vênh trong nỗi hoang mang về căn tính, hướng đi và ý nghĩa cuộc đời. Trong bối cảnh ấy, đời thánh hiến xuất hiện như một “nghịch lý đầy thuyết phục”, một tia sáng âm thầm soi rọi hành trình tìm về ý nghĩa thật của sự sống. Những người thánh hiến sống nghèo giữa xã hội tiêu thụ, sống khiết tịnh giữa nền văn hóa khoái lạc, sống vâng phục giữa thế giới cá nhân chủ nghĩa. Họ chọn lối sống này không phải để khước từ trần thế, mà để loan báo rằng có một Niềm Hy Vọng khác đang hiện hữu: một tình yêu lớn hơn mọi thỏa mãn chóng qua, một gia sản mà “mối mọt không thể làm hư nát” (x. Mt 6,19-21), như Đức Bênêđictô XVI từng xác quyết: “Đời sống thánh hiến là lời tiên tri sống động, làm hiện diện giữa nhân loại một Thiên Chúa đang bị quên lãng.”

Chính trong viễn cảnh ấy, Sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô vang lên như một lời khẳng định rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người trong khủng hoảng. Trái lại, chính trong những thời điểm bấp bênh nhất, Người “đánh thức nơi chúng ta ý thức được yêu thương, được gọi và được sai đi”

Thánh hiến: lời “xin vâng” của hy vọng

Chính vì thế, như cách nói rất đẹp của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô; người thánh hiến là “người hành hương của hy vọng”. Đời sống thánh hiến, trong cốt lõi, là một hành động hy vọng can đảm. Là tin rằng đời sống không bị mất đi khi được trao ban, nhưng lại nở hoa khi được hiến dâng. Là tin rằng trong khi thế giới cổ vũ sự tự khẳng định thì Thiên Chúa lại mời gọi con người tự hiến. Đó không phải là lối đi của những người mộng mơ, nhưng là con đường của những người đã gặp Đấng Phục Sinh và không thể sống như trước nữa.

Như các thánh trẻ mà Đức Thánh Cha nhắc đến Rôsa thành Lima, Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Carlo Acutis…ơn gọi không cắt lìa người trẻ khỏi thế giới, nhưng lại giúp họ bước vào thế giới với trái tim rộng mở, để yêu, để phục vụ, để trở thành muối, ánh sáng và men cho Nước Trời.

Họ không chỉ sống cho chính mình, mà còn sống như những ngọn hải đăng cho người trẻ, những người đang tìm hướng đi giữa biển đời mịt mù. Ngài khẳng định: “Ơn gọi là chiếc la bàn chỉ đường hy vọng. Và thế giới hôm nay, nhất là người trẻ, rất cần những chứng nhân hy vọng như thế.”

Sống ơn gọi trong cộng đoàn đức tin

Tuy nhiên, để có được những chứng nhân như thế, ơn gọi cần được ươm mầm và chăm sóc bằng sự đồng hành, phân định và một nền mục vụ chân thực. Đức Thánh Cha nhắc nhở: “Ơn gọi không thể lớn lên nếu không được nuôi dưỡng bằng sự phân định thiêng liêng và đồng hành mục vụ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu đời.” (x. Sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu năm 2025).  Đây là một lời mời gọi cộng đoàn Giáo hội, đặc biệt là các gia đình, giáo lý viên, mục tử và những người sống đời thánh hiến, trở nên những người gieo hy vọng bằng chính sự hiện diện yêu thương và dấn thân của mình, đồng hành với các tâm hồn đang trong hành trình lắng nghe và đáp lời Thiên Chúa.

Điều tuyệt vời là: đời thánh hiến không tồn tại cho riêng nó. Công đồng Vaticanô II đã xác định rõ ràng: “Đời sống thánh hiến không thuộc về cơ cấu phẩm trật, nhưng thuộc về đời sống và sự thánh thiện của Giáo hội” (Lumen Gentium 44). Nó là một ơn ban cho toàn thể Dân Chúa. Nơi các đan sĩ cầu nguyện, các tu sĩ phục vụ người nghèo, giáo dân tận hiến trong lòng thế giới – Hội Thánh nhận được một dấu chỉ sống động của Nước Trời giữa lòng lịch sử. Người tận hiến là hình ảnh báo trước một thế giới sẽ viên mãn trong Thiên Chúa, nơi mà “Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự” (1 Cr 15,28).

Ơn gọi thánh hiến vì thế không phải là chối bỏ cuộc đời, nhưng là khẳng định rằng: cuộc đời chỉ trọn vẹn khi được dâng hiến trong tình yêu. Khi một nữ tu trẻ từ bỏ ánh đèn sân khấu để bước vào tu viện kín, khi một tu sĩ già yếu vẫn lần hạt bên giường bệnh, khi một linh mục dòng đi về vùng sâu xa... thì đó là lúc thế giới được nhắc nhớ rằng: vẫn còn một tình yêu không đòi đáp trả, vẫn còn những con người sống không cho mình, để đời sống trở thành lễ dâng liên lỉ cho Thiên Chúa và cho nhân loại.

Và như thế, đời thánh hiến theo cái nhìn của Đức cố Giáo hoàng Phanxico trong Sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu năm 2025 không là một “hệ thống khép kín” hay một lựa chọn lỗi thời. Trái lại, đó là cuộc lên đường không ngơi nghỉ của những con người tin rằng: “Chúng ta được mời gọi để sống như những người hành hương hy vọng, loan báo bằng đời sống mình rằng Thiên Chúa là tương lai của nhân loại” (x. Sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu năm 2025)

Vâng, người thánh hiến không phải là người đã đến đích, nhưng là người đang lên đường mỗi ngày, mang theo ánh sáng của Hy Vọng. Đó không phải là ánh sáng từ chính họ, nhưng là ánh sáng từ Đấng đã gọi họ, Đấng luôn trung tín và mãi mãi đồng hành.

Là người hành hương của niềm hy vọng

Thế giới hôm nay vẫn không ngừng đổi thay. Những tiếng ồn của thành công, hưởng thụ và cái tôi vẫn không ngừng vây lấy con người. Thế nhưng, giữa dòng đời hỗn độn ấy, Thiên Chúa vẫn lặng lẽ gieo lời mời gọi như một nốt trầm giữa bản giao hưởng cuộc sống, để ai có trái tim đủ tĩnh lặng sẽ nhận ra: Có một lối đi khác, có một con đường của những người chọn sống như “những người lữ hành hy vọng, can đảm hiến dâng cuộc sống của mình cho Chúa Kitô.” (ĐTC Phanxicô – Sứ điệp 2025)

Họ không phải là kẻ vượt trội hơn, nhưng là người đã một lần được Thiên Chúa chạm đến, và từ chạm ấy, họ không thể không lên đường như Mẹ Maria, như các Tông Đồ, như các thánh truyền giáo. Họ sống như “người hành hương hy vọng”, không cậy sức mình nhưng dựa vào Đấng đã gọi họ, như lời thánh Phaolô: “Tôi biết tôi đã tin vào ai” (2 Tm 1,12).

Nguyện xin Mẹ Maria gìn giữ từng người trẻ đang dò dẫm tìm hướng đi cho đời mình. Ước gì Giáo hội không ngừng sinh ra những chứng nhân của niềm hy vọng, những người biết thưa: “Này con đây”, và dám để cuộc đời mình trở thành quà tặng cho Thiên Chúa và cho nhân loại.