Tháng Sáu lại về, mang theo lời mời gọi sống gần Thánh Tâm Chúa Giêsu, trái tim đã bị đâm thâu vì tình yêu. Giữa một thế giới đầy biến động và dễ khiến người ta mất hy vọng, việc quay về với Thánh Tâm không chỉ là một hành vi đạo đức, mà là hành trình trở lại với nguồn mạch của sự sống và hy vọng. Trong thị kiến của Thánh nữ Margarita Maria Alacoque, nam nay kỉ niệm 350 nam Chúa Giês đã than thở: “Này là Trái Tim đã yêu thương loài người quá đỗi, nhưng lại bị họ vô ơn và lạnh nhạt.”

Thánh Tâm là biểu tượng của một tình yêu cụ thể, mang lấy thương tích vì con người. Tình yêu ấy không ở trên cao, không xa lạ, nhưng đã bước vào kiếp người, mang lấy nỗi đau, thất vọng, phản bội, thờ ơ của nhân loại.

Thế giới hôm nay vẫn tiếp tục quên lãng tình yêu ấy. Người ta dễ mến những điều “hot”, “trending”, nhưng lại bỏ quên điều “đang yêu mình âm thầm”. Lắm lúc chính người Kitô hữu cũng rơi vào cơn khủng hoảng thiêng liêng: sống đạo như thói quen, cầu nguyện hời hợt, thờ ơ với Bí tích, quên mất Thánh Tâm đang chờ mình nơi nhà tạm.

Tình yêu ấy bị bỏ rơi, bị lãng quên nhưng không mất đi mà vẫn cháy, vẫn âm ỉ và vẫn chờ đợi. Và chính sự kiên nhẫn đó mở ra một chiều kích hy vọng sâu xa.

Một truyền thống sống động trong lịch sử Hội Thánh

Lòng sùng kính Thánh Tâm đã được gieo mầm từ thời các Giáo Phụ, như thánh Augustinô từng viết:“Cạnh sườn bị mở ra, để chúng ta bước vào đó và ẩn náu trong tình yêu Chúa.”

Từ đó, nhiều vị Giáo hoàng,  đặc biệt là Đức Lêô XIII và Đức Piô XII đã khuyến khích việc tôn sùng Thánh Tâm, như một phương dược cho thế giới đang bị tổn thương bởi ích kỷ, chiến tranh và thù hận.

Thánh Tâm bị đâm thâu, biểu tượng của tình yêu cứu độ

Khi ta chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu, ta không chiêm ngắm một hình ảnh đầy cảm xúc đơn thuần, nhưng là mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa được mạc khải tận đáy lòng Con Một của Người. Tin Mừng Gioan ghi lại:"Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh dập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra." (Ga 19,33-34)

Thánh Tâm là trái tim bị đâm thâu không phải vì thất bại, mà vì đã yêu thương đến tận cùng. Tình yêu Thánh Tâm không phụ thuộc vào việc con người đáp trả hay không. Trái tim ấy yêu đến cùng. Trong khi chúng ta thay lòng đổi dạ, Chúa vẫn ở đó, lặng lẽ mà kiên định. Chính sự trung thành không mỏi mệt này trở thành nền tảng cho hy vọng.

3. Giáo huấn Hội Thánh mời gọi sống theo trái tim Chúa

Trong Tông huấn Haurietis Aquas In Gaudio (Sẽ Hân Hoan Múc Nước)(1956), Đức Piô XII dạy rằng:“Việc tôn sùng Thánh Tâm chính là việc tôn thờ chính con người Đức Kitô, nhất là tình yêu của Người.”

Giáo Hội không chỉ khuyến khích lòng đạo đức cá nhân, mà còn mời gọi ta sống Thánh Tâm bằng đời sống dân thân, tha thứ, phục vụ và liên đới với người nghèo. Tình yêu nơi Thánh Tâm thúc đẩy chúng ta vượt qua lối sống ích kỷ, để can đảm yêu thương như Chúa đã yêu.

Ngày nay, giữa một thế giới có quá nhiều vết thương; chia rẽ trong gia đình, xã hội ganh đua, lòng người chai cứng, lời mời gọi từ Thánh Tâm Chúa Giêsu vẫn vang vọng:“Anh em hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29).

Thánh Tâm Chúa Giêsu và những thách đố trong đời sống hôm nay

Thách đố của sự vô cảm và khép kín

Trong xã hội ngày nay, con người ngày càng sống nhanh, sống vội, và đôi khi… sống “lạnh”. Người ta sợ yêu thương vì sợ bị tổn thương. Người ta khép lòng lại vì đã từng thất vọng. Nhưng chính lúc ấy, Thánh Tâm Chúa lại cất tiếng gọi:

“Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.” (Mt 11,28)

Sống Thánh Tâm là dám mở lòng ra, là dám bước đến gần người khác bằng sự cảm thông. Thách đố hôm nay là đừng để con tim mình trở nên “tim đá”, mà hãy xin ơn có “trái tim bằng thịt” biết rung cảm và yêu thương như Chúa.

Thách đố của hận thù và chia rẽ

Những mối bất hòa trong gia đình, cộng đoàn, xã hội hay Giáo Hội… có thể làm trái tim con người khô cằn. Nhưng Thánh Tâm Chúa là Trái Tim bị đâm thâu mà vẫn tha thứ, vẫn mở ra cho nhân loại.

Sống Thánh Tâm là học tha thứ là yêu là hy sinh. Là can đảm làm người hòa giải trong khi người khác chọn đứng về phe này hay phe kia.

Thách đố của một đời sống đức tin nguội lạnh

Nhiều người Kitô hữu hôm nay giữ đạo theo thói quen, không còn sôt sang khi tham dự Thánh lễ, không cầu nguyện với thánh tâm, không cảm nhận được tình yêu sống động của Thiên Chúa. Đó là thách đố lớn: một nền đạo đuc hời hợt, thiếu lửa.

Thánh Tâm là ngọn lửa tình yêu, ta được mời gọi khơi lại ngọn lửa đó, bằng việc học biết Chúa, yêu mến Chúa, và để chính con tim mình bừng cháy vì Ngài.

Thách đố của chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ

Khi con người chỉ biết sống cho riêng mình, thì thế giới sẽ đầy rẫy sự cô đơn, bất công và bất an. Nhưng Thánh Tâm dạy chúng ta một cách sống khác: cho đi – phục vụ – yêu thương đến cùng.

Trong vai trò là Kitô hữu, là tu sĩ, là cha mẹ, là giáo dân sống giữa đời, ta được mời gọi sống trái tim phục vụ như Chúa: yêu thương, âm thầm, trung tín, quảng đại.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
Xin dạy chúng con biết yêu như Chúa yêu,
Yêu đến quên mình, yêu đến tha thứ, yêu đến cùng.
Giữa thế giới khép kín, thờ ơ và vô cảm,
Xin cho chúng con biết trở nên hơi ấm từ Trái Tim Chúa
Để sưởi ấm những tâm hồn đang khát khao được yêu và được chữa lành.
Amen.

Sr. Marie Josephine