Trừ khi một cơn mất trí nhớ bất ngờ
xóa sạch ký ức của bạn, khiến bạn không còn nhớ mình đang ở đâu trong thời gian
hay không gian, thì những ngày sắp tới chắc chắn sẽ là tuần lễ trang nghiêm và
hệ trọng nhất trong toàn bộ lịch sử thế giới. Mọi sự đều thay đổi nhờ những ký ức
mà chúng ta gợi lại trong Tuần Thánh.
Cho dù thế giới có thể không để ý
hoặc vì có quá nhiều người vẫn chưa nghe Tin Mừng, hoặc những người khác, đã
nghe quá nhiều lần nên không còn thấy mới mẻ hay có ý nghĩa thì câu chuyện vẫn
là sự thật và xứng đáng được kể lại. Tuần này, điều chúng ta cần suy nghĩ không
phải là một diễn từ hay một ý tưởng nào đó, mà là một chuỗi biến cố làm rung
chuyển tận chân trời, những biến cố mà chúng ta được mời gọi bước vào, để khi
cùng đi với Đức Kitô trên con đường Thương Khó, chúng ta đi với Ngài cho đến tận
Thập Giá. Không gì khác ngoài sự đồng hình trọn vẹn với hình dạng và kết cấu của
gỗ, nơi Con Thiên Chúa bị đóng đinh vì phần rỗi của chúng ta và của thế giới, mới
có thể đủ. Vậy chúng ta đứng ở đâu trong tất cả những điều ấy? Từ góc nhìn nào
chúng ta sẽ chiêm ngắm Cái Chết của Thiên Chúa? Và đừng lầm tưởng chính là
Thiên Chúa chịu đóng đinh mà chúng ta thấy treo trước mắt trong cơn hấp hối tột
cùng. Và trong cơn hấp hối khốc liệt nhất ấy, Ngài sẽ còn ở lại, như Pascal nhắc
nhở chúng ta, ‘cho đến tận cùng thế giới. Trong thời gian ấy, không ai được ngủ
mê.
Và tại sao lại không, nếu xét cho
cùng chính chúng ta là những người đã đặt Ngài vào đó? Bởi tội lỗi của chúng
ta, chúng ta đã cùng nhau âm mưu giết Thiên Chúa. Có đủ tội lỗi để đi khắp nơi kết
án toàn thể nhân loại; chúng ta không cần đổ lỗi cho ai khác ngoài chính mình.
Chúng ta chính là điều sai trái của thế giới. Thật vậy, từ lâu điều này đã được
coi là nguyên nhân rõ ràng và gần gũi nhất của cuộc Thương Khó và cái chết của
Chúa chúng ta, tức là sức nặng khủng khiếp của tội lỗi nhân loại. Trong sa ngã
của Ađam, tất cả chúng ta đều đã phạm tội. Nếu không thì vì lý do gì Đức Kitô lại
chịu để mình bị tra tấn đến chết một cách chậm rãi?
Thế nhưng, tội lỗi của con người
chưa bao giờ là lý do tối hậu, hay thậm chí là lý do quyết định, khiến Đức Kitô
lên đồi Golgotha để chịu khổ hình và chết. Chúng ta không nên quá coi trọng chính
mình, như thể chỉ có tội lỗi của chúng ta mới thúc đẩy Chúa đến với nhân loại.
Nguyên nhân thật sự luôn là tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế giới, một tình
yêu mãnh liệt đến mức, theo cách nhìn của con người, đã đưa Đức Kitô đến tận
cùng của đau đớn và mất mát, điều vẫn còn là mầu nhiệm sâu thẳm và tối tăm nhất
mang tên: Ngài đã xuống tận tâm phủ.
Ôi
linh hồn tôi, tình yêu kỳ diệu biết bao!
Ôi linh hồn tôi, tình yêu kỳ diệu biết bao!
Tình yêu kỳ diệu nào đã khiến Chúa vinh phúc chịu lấy lời nguyền khủng khiếp vì linh hồn tôi, vì linh hồn tôi; chịu lấy lời nguyền khủng khiếp vì linh hồn tôi!
Vậy thì, một lần nữa, câu hỏi cần
phải được đặt ra: Chúng ta đứng ở đâu, tôi đứng ở đâu trước biến cố Đức
Kitô, mà cao điểm chính là Thập Giá và tất cả những kinh hoàng đi theo sau đó?
Tôi có đứng vững vàng trước Thập Giá cùng với Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, và
Gioan, môn đệ yêu dấu của Ngài, với quyết tâm định hình đời tôi theo ý nghĩa của
Thập Giá không? Được tôi luyện trong niềm hy vọng rằng chính nơi đây là khởi đầu
và kết thúc của ơn cứu độ, rằng không gì có thể tách tôi khỏi chứng tá ban sự sống
này, khỏi sức mạnh tuyệt đối của Thập Giá để cứu chuộc và biến đổi thế giới?
Hay tôi lại sợ hãi, run rẩy thưa lên: Lạy Chúa, xin đừng - và tìm cách chạy trốn
khỏi Thập Giá, vì sợ thập giá này quá nặng đòi hỏi quá nhiều nơi đời tôi thậm
chí có thể là mất cả mạng sống vì Đức Kitô, hay vì một Đấng Tuyệt Đối khác? Chắc
chắn đó sẽ là một đòi hỏi quá sức, tôi không thể nào làm được.
Và thế đó, mặc cho thế giới ngần ngại
không muốn ôm lấy Thập Giá, thậm chí còn chế giễu và gạt bỏ toàn bộ lời mời gọi
của đức tin Kitô giáo, vẫn có những người ngay từ đầu đã không từ chối lời mời ấy,
song họ đã mặc lấy khí giới của Đức Kitô, và nhờ sức mạnh hiện diện cứu độ của
Ngài, họ đã thành công trong việc lật đổ cả một thế giới ngoại giáo. Làm sao ta
có thể giải thích một cuộc đảo lộn lớn lao như thế? Nhưng chẳng phải chính Đức
Kitô đã bảo đảm với những người nhiệt thành đầu tiên rằng đừng nản lòng hay tuyệt
vọng, rằng cho dù mọi thế lực chống lại họ, kể cả sự hung bạo của một Đế quốc
muốn tiêu diệt họ, cuối cùng họ vẫn sẽ chiến thắng sao? Ngài nói ‘Đừng sợ,’ ‘vì
Ta đã thắng thế gian”.
Điều gì đã giúp các Kitô hữu tiên
khởi không chỉ vượt qua những cơn bão tố đang nổi lên chống lại họ, mà còn vượt
thắng mọi trở ngại chặn đường của họ? Điều gì đã trở thành điểm bùng nổ cho cuộc
chinh phục hoàn toàn các thần ngoại giáo? Chính là sự sẵn sàng trọn vẹn của họ
để buông mình cho Thiên Chúa, để gắn bó với Đức Kitô, Đấng mà nếu không có
Ngài, họ chẳng thể có đủ can đảm để trở nên thánh. Đây là điểm khởi đầu, nền tảng
mà toàn bộ đời sống Kitô hữu tùy thuộc vào, nghĩa là chính mầu nhiệm Thiên Chúa
nơi Đức Kitô, Đấng vẫn là điểm xuất phát và cùng đích cho cuộc sống của chúng
ta. Và chính cuộc gặp gỡ của tôi với Ngài trong đời sống của Hội Thánh đã làm
thay đổi tất cả.
“Đây chính là bí mật của ân sủng,” Romano Guardini viết trong tác
phẩm lớn của ông là The Lord, “sự tham dự vào mầu nhiệm thần linh; vì
thế không thể nào ‘phân tích’ một Kitô hữu đích thực. Tất cả những gì ta có
thể làm là chứng minh, từ những điểm khởi hành luôn mới, rằng mọi đặc tính, mọi
phẩm chất của Đức Kitô đều quy về sự khôn dò thấu, một mầu nhiệm vượt ngoài trí
hiểu, nhưng đó là mầu nhiệm của lời hứa vô hạn. Có biết bao gương anh hùng Kitô
giáo rải rác khắp các trang sử, minh họa cho điều ấy!
Một gương nổi bật đặc biệt là trong
vở kịch tuyệt vời của Robert Bolt làMột con người cho mọi thời đại - A
Man for All Seasons và cchúng ta được dẫn đến Tháp London, nơi diễn ra cảnh
cao trào của vở kịch. Ở đó, ta thấy Sir Thomas More đang chịu án tử hình vì tội
phản quốc. Ông hoàn toàn vô tội, nhưng
vì lời khai gian dối của Richard Rich mà ông bị kết án tử hình. Để ép ông thuận
theo ý vua, chấp nhận một cuộc hôn nhân mà Hội Thánh không thể chấp nhận, quan
Cromwell cho gia đình vào khuyên nhủ. Con gái ông, Meg, năn nỉ cha ký vào bản
tuyên thệ để có thể trở về với gia đình. Cô nói: ‘Nhưng xét cho cùng, thưa Cha,
chẳng phải Cha đã làm đủ những gì Thiên Chúa có thể hợp lý mà đòi hỏi rồi sao? Thomas
More đã trả lời, không phải như một người cha chỉ yêu gia đình, nhưng như một
Kitô hữu phải yêu mến Thiên Chúa hơn hết: ‘Cuối cùng, đây không phải là chuyện
lý lẽ. Cuối cùng, đây là chuyện của tình
yêu.’
Đó chính là chứng tá mà tất cả
chúng ta phải cố gắng sống, nhất là trong tuần thánh thiêng liêng này. Đây là
chỗ chúng ta phải đứng trước biến cố Đức Kitô.
Tác giả: Regis Martin Commentaries
Nguồn: https://www.ncregister.com/commentaries/regis-martin-the-cross-demands-an-answer
Mary Pauline lược dịch
