Giêrikhô, ngày…tháng…năm…
Chú Giakêu kính mến,
Đám trẻ con đang hát :
« Gia kêu ơ ơ lùn…
Người đông mà mình lùn quá…
Ông bèn leo lên cây…»[1] ?
Nghe tả về hình thể và
thái độ của mình, chú có buồn giận không ? Cao-thấp, giàu-nghèo, đẹp-xấu, sang-hèn,
chủ-nô…tất cả có lẽ chẳng là gì với chú bây giờ bởi chú đã đạt đến « niết
bàn » sau khi gặp Thầy Giêsu, chú đã làm « thánh » rồi, nhưng dù
sao con cũng muốn quay về quá khứ của chú để hiểu động lực nào làm thay đổi hoàn
toàn con người và sứ vụ của chú.
Trước hết, chú là người
có địa vị và giàu có : trưởng ty thuế “đứng đầu những người thu thuế và là người
giàu có”. Làm nghề thu thuế thời đó rất giàu vì âu cũng là tiền hối lộ, vừa bóc
lột của dân, vừa ăn lương của đế quốc; vậy không giàu mới lạ! Nhưng cái gì cũng
có giá phải trả. Chú giàu, có chức vụ nhưng đồng hương của chú rất ghét chú, bởi
vừa tiếp tay với đế quốc cai trị dân, vừa ăn chặn, tham lam làm giàu cho bản thân,
vừa là người ô uế vì tiếp xúc với người ngoại, dùng tiền của gian dối…trước mắt
những người Dothai “chính tông” chú hình như bị đồng hóa với người ngoại và bị
loại trừ (x. Mt 18, 17), với “hạng tội lỗi công khai” (x. Mt 9, 10-11), với hạng
trộm cướp (x. Lc 3,2t) và mọi người coi khinh. Người Dothai đạo đức tuân
giữa lề luật chẳng có nguyên cớ gì để lui tới với những người này, mà chú còn tệ
hơn thế vì là người “đứng đầu những người thu thuế”, chú có địa vị cao ngoài xã
hội nhưng lại đang ở nơi rất thấp trong cộng đồng người Do Thái.
Thứ hai: phong cách của chú
cũng lạ : “Chạy và leo lên cây sung”; đó là trò chơi của trẻ con chứ không thể là
vai trò của trưởng ty thuế vụ! Chú không để ý gì đến
thái độ bên ngoài chỉ cần đạt mục đích “nhìn thấy Đức Giêsu”. Chú làm vậy hoặc
có thể hoặc vì tò mò nên muốn tìm biết người “nổi danh” đó là ai, hoặc là cũng đang
tìm điều thiếu trong tâm vì tiền của không khỏa lấp nỗi khát vọng tâm linh của
chú. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu cũng không thành công: chú muốn thấy ông Giêsu,
nhưng đám người quá đông, họ cao lớn còn chú thì lùn, trèo lên cây để xem “thần
tượng” đi qua, nhưng chú không thấy mà chính người đó lại “nhìn lên và nói: Gia
kêu, xuống mau đi!”. Vậy đó, chú tưởng mình tìm và “nhìn” thấy Đức Giêsu trước,
nhưng chính Ngài lại thấy chú trước và gọi chú.
Thứ ba: chú chưa biết rõ
người này là ai, chưa có cuộc trao đổi, chưa có làm “hợp đồng”, chưa được chính
thức công bố là “môn đệ”, vậy mà chú giám tuyên bố “Thưa Ngài, đây phân nửa tài
sản của tôi, tôi cho người nghèo, nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền
gấp bốn”. Động lực nào thúc đẩy chú tuyên bố và làm hành động mạnh dạn này? Tài
sản chú xin chia cho người nghèo, làm thiệt hại hai thì xin đền gấp bốn, chú đã
làm hơn cả luật buộc: luật chỉ bắt đền gấp đôi nếu làm thiệt hại người nào, còn
việc đền gấp bốn là đền vì tội trộm cắp. Thì ra việc người ta nghi ngờ và gán
cho chú cũng không sai! Chú ngầm nhận mình là kẻ “trộm cắp” nên xin đền trả không
những cân xứng mà còn quá điều luật buộc.
Cuộc gặp gỡ thật kỳ lạ,
không cần nhiều lời, chẳng cần nhiều hành động, không cần làm hợp đồng, không một
hứa hẹn hay quảng cáo gì, chỉ cần có sự tiếp xúc, gặp gỡ một lần mà như luồn điện
giật mạnh vào người để từ đó có sự biến đổi tận căn. Chú can đảm dám nhận sự thật,
dám hy sinh bản thân và có thể gia đình, trước kia tài sản, chức quyền là bảo đảm
cho cuộc đời chú thì nay chỉ có “ông Giêsu” là lẽ sống cho cuộc đời, để rồi một
lần gặp gỡ, thương nhớ một đời, một lần được nghe “hôm nay tôi phải ở lại nhà ông”
thì mọi sự đã thay đổi và chỉ cần một lời khẳng định “hôm nay, ơn cứu độ đến
cho nhà này!” Ơn cứu độ của người đã nhìn thấy, mời gọi, đi vào, ở lại và ban ơn
cứu độ mạnh hơn tất cả ! Hôm nay Đức Giêsu phải ở lại nhà chú vì chú cũng là
con cái Chúa, là “con chiên đi lạc” và “đồng bạc đánh mất” mà Đức Giêsu đã tìm
thấy, cứu chữa và đưa về. “Hôm nay”, là sau một thời gian dài chờ đợi và hy vọng,
lịch sử đến đỉnh cao hoàn tất, tất cả những gì dân tộc và có thể chính chú vẫn
mong đợi thì nay thành tựu nơi Đức Giêsu, để rồi gặp một lần cuộc đời chú hoàn
toàn thay đổi.
Mọi người không màng tới
chú đang trong tư thế rất khôi hài, Đức Giêsu đã bày tỏ sự quan tâm đến chú bằng
những cử chỉ vào thái độ đơn sơ, gặp gỡ rất con người : “đi tới”, “nhìn lên”, “nói
với”…Vậy đó, chú không phải tìm kiếm đâu xa, Ngài ngay bên, đến và tìm chú; hơn
nữa cuộc gặp gỡ lịch sử đời chú đã được nằm trong chương trình của Chúa để rồi “hôm
nay Tôi phải ở lại nhà ông”, “hôm nay” không chỉ là thời gian hiện tại mà còn là
một chặng đường ban ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã thực hiện tại Naraset, trong cuộc
hành trình đó Ngài đã quan tâm đến người nghèo, tội lỗi, loại trừ…Lúc đầu, chú
là người tìm và “nhìn” xem Đức Giêsu thì ở cuối Tin Mừng, chính Chúa đi tìm và
cứu chú là người đã lạc mất. Gặp gỡ là một ngã tư của hai cuộc tìm kiếm, của
hai niềm ước mong, từ đó làm nên sự hiệp thông thực thụ.
Chú rất căng thẳng lúc đầu
thì sau đã biến thành niềm vui, vì không chỉ được gặp một con người ngay chính,
tốt lành, mà còn được tham dự vào hạnh phúc do Thiên Chúa mang đến. Nhờ đó chú được
giải thoát khỏi lỗi lầm, hoang mang để rồi còn lại là niềm vui, hạnh phúc. Quả thật chú như con chiên bị mất được tìm về,
đi lạc được đưa về, bị thương được băng bó, bị bệnh được chữa lành cho đến khi
béo mập thì được canh chừng vì chú đã vào tay mục tử tốt lành như Ed 34, 16 nói
đến.
Chúc mừng chú và cảm ơn
lòng quả cảm của chú: bị đẩy ra bên lề nhưng chú không khép lại với chính mình;
chú đổi tài sản để lấy ơn cứu độ, đổi chức danh trưởng ty thuế vụ để lấy
danh phận người môn đệ, đổi việc tiếp xúc với những người quyền chức, những yến
tiệc linh đình để lấy việc ở lại bên Chúa. Cuối cùng, cuộc đời chỉ là hành trình
đi tìm hạnh phúc và chú đã có được hạnh phúc đích thực mà không ai lấy mất được.
Chú lùn, thấp bé
về dáng vẻ, thấp về “nhân đức” theo cách đánh giá người đời, nhưng giờ lại được
Chúa nâng cao, cao không do tài cán mà do để cho Chúa hành động và
đưa chú đến việc hoán cải tận căn, chú ở nơi cao vì đã gắn với Chúa, theo sát Ngài
và làm môn đệ Ngài.
Ước gì con cũng nhận ra mình
nhỏ bé, yếu hèn để bám vào Chúa, để Chúa huấn luyện và được ở bên Chúa.
Nt. Catarina Thùy Dung
