Thầy của con đây rồi: chính Chúa,
Vì mến thương muôn thủa chẳng xa.
Ngày ngày dệt khúc tình ca,
“Này đây Thịt-Máu chính Ta hiến mình”.
Thầy thương con hy sinh tất cả,
Chẳng ngại ngần vất vả, giân truân,
Hiến thân cho trọn thập phần,
Nguồn ơn cứu độ, lặng thầm trào tuôn.
Con yêu Thầy an bình, quên mất,
Gặp khổ đâu lật đật chạy tìm.
Trước sau Thầy vẫn trung trinh,
Chờ con tìm đến trao nghìn tâm tư:
“Này người khác thật, hư chẳng thấu,
Hiểu lầm con nghĩ xấu hoài thôi,
Lời vui con đặt trên môi,
Tự nhiên vạn hóa lời tồi nơi ai.
Kết thêm lời mỉa mai sắc lạnh,
Quyết từ nay xa tránh con thôi.
Tim con đau đớn khôn nguôi,
Đoạn tình xây dựng, mất rồi từ đây.
Tình nhân loại chán ngấy, Chúa ơi!
Con gạt tay phơi phới bước đi”.
Thế nhưng Chúa gọi nhu mì:
Yêu người tha thứ, cho đi mỗi ngày.
Bởi con cũng lúc này, lúc nọ,
Nhưng ân lộc Ngài cho chẳng thiếu.
Đấu con đong được bao nhiêu,
Vại Thầy phủ lấp nhiều nhiều lần hơn.
Cho đi được, phúc ơn sẽ thấy,
Cuộc đời này đầy rẫy niềm vui.
Đắng cay sẽ bị đẩy lui,
Khi con yêu mến, buồn-vui cùng Thầy.
Những khi bị quấy rầy, ghen ghét,
Không bận lòng quen biết hay không,
Cùng Thầy tha thứ cảm thông,
Vội đi bước trước nối vòng yêu thương.
Gian trần dẫu nhiễu nhương phủ song,
Lòng sướng vui chẳng mong chi nhiều,
Yêu Thầy mỗi sớm, mỗi chiều,
Vì Thầy con sống trọn yêu mọi người!
Song Thị
