Trong bữa Tiệc Ly, khi mọi sự dường như đang đi đến giây phút trang trọng nhất, Chúa Giêsu lại hành động thật lạ: Ngài đứng lên, cởi áo ngoài, lấy khăn thắt lưng và bắt đầu rửa chân cho các môn đệ. Không ai nói gì. Có lẽ tất cả đều bối rối. Không ai hiểu được điều Thầy đang làm…


Và rồi đến lượt Phêrô.


Ông không giữ được sự im lặng như những người khác. Ông ngập ngừng hỏi:


“Thầy mà lại rửa chân cho con sao?”


Câu hỏi ấy không chỉ là một phản ứng. Nó là một sự kháng cự. Không phải vì Phêrô không yêu Thầy. Nhưng chính vì yêu, ông không thể chấp nhận việc Thầy Chí Thánh lại cúi xuống như thế. Trong lòng ông, Thầy phải cao hơn, phải ở vị trí xứng đáng với Thầy. Còn mình, chỉ là môn đệ với đầy những yếu đuối mà lại để Thầy làm công việc của một người đầy tớ: rửa chân cho mình?


Có lẽ nhiều lần trong đời, ta cũng giống Phêrô hôm nay: không từ chối Chúa, nhưng ta lại không quen  cách Chúa yêu mình. Ta muốn một Thiên Chúa mạnh mẽ, vinh quang, nâng đỡ ta khi ta yếu đuối. Nhưng ta lại lúng túng khi Thiên Chúa ấy đến quá gần, cúi xuống chạm vào chính những gì ta muốn giấu đi.


“Thầy mà lại rửa chân cho con sao?”


Hôm nay, câu hỏi ấy không còn là của Phêrô nữa. Nó là câu hỏi của chính ta. Khi Chúa đến trong những hoàn cảnh rất cụ thể: một người làm ta khó chịu, một biến cố khiến ta tổn thương, một yếu đuối mà ta không vượt qua được, cả những vấp phạm ta vẫn âm thầm mang theo…Ta có nhận ra đó cũng là lúc Chúa đang cúi xuống đời ta không? Hay ta vẫn khép lại vì không muốn Ngài chạm đến?


Chúa Giêsu nói với Phêrô: “Nếu Thầy không rửa cho con, con sẽ không được chung phần với Thầy.” Một lời vừa nhẹ, vừa dứt khoát. Như thể Ngài muốn nói: nếu con không để Thầy yêu con theo cách của Thầy, con sẽ không thể thực sự ở lại trong tình yêu ấy.


Phêrô liền thay đổi: “Vậy xin Thầy rửa không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Ông đi từ từ chối đến mở lòng. Dù vẫn còn chút vụng về, nhưng ít ra ông đã bắt đầu chấp nhận để Thầy chạm đến con người thật của mình.


Có lẽ điều Chúa chờ nơi ta không phải là một sự hoàn hảo, cũng không phải là một lòng đạo đức không tì vết. Điều Ngài chờ là một trái tim dám mở ra. Dám để Ngài bước vào. Dám để Ngài cúi xuống những chỗ thấp nhất của đời mình.


Và chỉ khi đã một lần được cúi xuống như thế, ta mới hiểu thế nào là được yêu. Không phải là một tình yêu ở trên cao mà là một tình yêu chạm đất, chạm vào bụi bẩn, chạm vào cả những gì yếu đuối nhất.


Cũng từ giây phút đó, ta học đến với người khác.


Không còn đứng xa để phán xét.
Không còn giữ khoảng cách để tự bảo vệ.
Không còn đòi người khác phải xứng đáng rồi mới yêu.


Nhưng ta học cách cúi xuống.


Cúi xuống trước những yếu đuối của anh chị em.
Cúi xuống để thứ tha, ngay cả khi lòng mình còn đau.
Cúi xuống để phục vụ, ngay cả khi không ai thấy.


Bởi vì ta biết mình cũng đã từng được cúi xuống như thế.


Chính giây phút này. Trong thinh lặng. Nhìn đôi tay Chúa đang chạm vào những gì ta ngại ngùng nhất. Và nghe lại câu hỏi của Phêrô vang lên trong lòng mình.


“Thầy mà lại rửa chân cho con sao?”


M. Goretti Đặng Thắm