Phụng vụ Giáo hội vừa khép lại mùa Giáng Sinh để đưa chúng ta bước vào Mùa Thường Niên. Nghe chữ "thường niên", có lẽ chúng ta nghĩ đến những ngày tháng bình thường, tẻ nhạt. Nhưng không, trong nhịp sống "bình thường" ấy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước vào một hành trình đặc biệt: nhận ra Chúa và giới thiệu Chúa cho người khác.


Ngôn sứ Isaia trong bài đọc I đã vẽ lên chân dung của một "Người Tôi Trung". Thiên Chúa phán cùng người ấy rằng: “Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất” (Is 49,6). Lời sấm này không chỉ nói về vinh quang của dân Israel, mà là một lời tiên báo rực rỡ về Chúa Giêsu Kitô, Đấng không chỉ đến cho một dân tộc, mà là Ánh Sáng cho toàn nhân loại.


Đáp lại lời mời gọi trở thành ánh sáng và tôi tớ ấy, tâm hồn người tín hữu rung lên những nhịp đập của sự vâng phục qua Thánh vịnh 39: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài”. Đó là tâm thế cần thiết để chúng ta bước vào bài Tin Mừng: một tâm thế sẵn sàng, mở rộng đôi tai và trái tim để đón nhận Đấng Cứu Độ.


Đỉnh cao của phụng vụ Lời Chúa hôm nay nằm ở bài Tin Mừng theo thánh Gioan, nơi cuộc gặp gỡ định mệnh bên bờ sông Gio-đan diễn ra. Khi thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, Gioan Tẩy Giả đã không giữ lại sự ngưỡng mộ trong lòng, ông thốt lên một lời xác quyết chấn động: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).


Tại sao Gioan lại dùng hình ảnh "Chiên"? Giữa một thế giới chuộng sức mạnh, quyền lực và sự thống trị, Chúa Giêsu xuất hiện như một Con Chiên. Ngài không phải là con thú dữ để cấu xé, mà là con vật hiền lành để hiến tế. Gioan Tẩy Giả, dưới sự soi sáng của Thần Khí, đã nhìn thấy sứ mạng cốt lõi của Chúa Giêsu: Ngài đến để “gánh lấy” tội lỗi chúng ta. Tội lỗi của trần gian nặng nề như thế, nhưng Đấng hiền lành ấy đã tình nguyện vác lấy trên vai mình, để trả lại cho chúng ta sự nhẹ nhàng và thánh thiện.


Lời chứng của Gioan không dừng lại ở một lời giới thiệu xã giao. Ông khẳng định: “Tôi đã thấy, nên tôi xin làm chứng rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (Ga 1,34). Động từ "thấy" và "làm chứng" đi liền với nhau. Gioan đã thấy Thần Khí ngự xuống trên Chúa Giêsu, và vì đã thấy, ông không thể nín lặng. Ông chấp nhận lùi lại phía sau, chấp nhận vai trò tiền hô, để "Chiên Thiên Chúa" được tôn vinh.


Từ hình ảnh của Gioan, thánh Phaolô trong bài đọc II gửi thư cho giáo đoàn Côrintô và nhắc nhớ rằng, lời chứng ấy không chỉ dành riêng cho các ngôn sứ. Ngài viết: “Gửi Hội Thánh Thiên Chúa ở Côrintô, những người đã được hiến thánh trong Đức Kitô Giêsu, được kêu gọi làm dân thánh” (1 Cr 1,2).


Lời mời gọi ấy hôm nay đang vang vọng đến từng người chúng ta. Chúng ta có nhìn thấy "Chiên Thiên Chúa" đang hiện diện trong Thánh Lễ, trong Bí tích Thánh Thể, và trong những người anh em bé nhỏ xung quanh mình không? Và khi đã "thấy", chúng ta có dám sống như Gioan Tẩy Giả, dám chỉ tay về phía sự thật, dám sống hiền lành, bao dung và hy sinh như "Chiên Thiên Chúa" để làm chứng cho Ngài giữa đời thường không?


Ước gì Lời Chúa hôm nay thấm nhập vào tâm hồn chúng ta, để mỗi người không chỉ là những kẻ nghe Lời, mà trở thành những ngón tay sống động, chỉ cho thế giới thấy, đâu là tình yêu, đâu là hy vọng, và đâu là Đấng Cứu Độ đích thực.


Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con và biến đổi chúng con thành khí cụ bình an của Ngài. Amen.


Nhóm suy niệm