Con người ngày nay
đang chạy đua với công nghệ. Chạy hoài, chạy riết rồi nhiều khi chẳng còn nhận
ra đâu là người, đâu là máy. Ai nấy đều mải miết o bế cái tôi to đùng của mình,
hất văng những giá trị cốt lõi, rồi tiện tay đẩy luôn Thiên Chúa ra rìa cuộc
đời. Lạ một nỗi, càng cố chứng tỏ ta đây tự lo được, thế giới lại càng rối tinh
rối mù. Kịch bản này nghe quen không? Nó y hệt cái thói ngạo mạn thủa Vườn Địa
Đàng: cũng đòi bằng vai phải lứa với Đấng Tạo Hóa, cũng tò mò muốn nắm thóp mọi
thứ trên đời.
Đọc lại Thánh
vịnh, thấy tác giả châm biếm sâu cay phết. Dưới đất thì người phàm, vua chúa
hùng hục ủ mưu chống lại Trời. Còn trên cao, Chúa nhìn xuống chỉ "bật
cười" và "chế nhạo bọn chúng". Sự thật là vậy, cứ thử gạt Chúa
ra xem, chớp mắt trần gian nát bét thành một bãi chiến trường. Khỏi cần tìm chứng
cứ đâu xa, cứ bật bản tin thời sự tối nay lên là rõ.
Giữa cái cảnh ngột
ngạt và khô cằn đó, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đúng lúc. Câu ca Tiếp liên
vang lên dội thẳng vào lòng người: xin rửa sạch vết nhơ, xin tưới mát chỗ khô
hạn, xin chữa lành vết thương... Nói thật lòng, thế giới này và cả chính tâm
hồn chúng ta đang “vã” cái ơn chữa lành đó lắm rồi.
Cứ nhìn gương mấy
ông tông đồ ngày xưa thì thấy. Trước lúc Thánh Thần đáp xuống, các ông ấy cũng
hoảng loạn, mất phương hướng y chang chúng ta mỗi khi bế tắc. Cứ đứng bần thần
ngó lên trời tiếc nuối lúc Chúa về, đến độ thiên thần phải hiện ra huých tay
nhắc khéo "thôi xuống núi làm việc đi các ông". Thế mà vừa nhận được
Thần Khí, họ lột xác sạch. Phêrô và anh em tự dưng đứng ra rao giảng hừng hực
lửa, bạo dạn tới mức thu phục ngay ba ngàn người chỉ trong một buổi sáng. Sức
mạnh đó là hàng thật giá thật, tuyệt đối không phải lý thuyết suông.
Nhưng Thần Khí đâu
chỉ gói gọn trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Ngài là nhịp đập, là hơi thở của cả vũ trụ
từ ngày đầu tiên. Tác giả Thánh vịnh khẳng định: Chúa mà rút hơi thở lại, vạn
vật lập tức lăn ra thành bụi; Chúa phả hơi ra, cả trái đất như được thay máu
hồi sinh. Cái luồng sinh khí vô hình ấy đang giữ cho cỗ máy vũ trụ này chạy êm
ru mà không bị trật nhịp.
Và điều oách nhất
là: hơi thở ấy đang ở ngay trong lồng ngực chúng ta.
Từ cái ngày chịu
phép Rửa hay phép Thêm Sức, mỗi người đã nghiễm nhiên trở thành "nhà
trọ" của Thánh Thần. Ông Phaolô nói cấm có sai, thiếu Thánh Thần thì đố ai
dám mở miệng nhận Đức Giêsu là Chúa. Bứt Ngài ra, chúng ta chỉ là một mớ những
mảnh ghép rời rạc, ai cũng coi mình là rốn vũ trụ, chẳng đời nào chịu ngồi
xuống để nói chung một thứ ngôn ngữ của Đức Tin, Cậy, Mến.
Ngồi lướt tin tức
dạo này, toàn những đâm chém, chiến tranh, bom đạn... người ta mang đủ thứ lý
do ra để biện minh cho sự tàn ác. Nhìn cảnh đó thấy bất lực, chỉ biết cậy nhờ
Thánh Thần can thiệp. Xin Ngài gõ đầu những người đang nắm quyền sinh sát, nhét
vào tim họ chút khao khát hòa bình.
Và quanh quẩn gần
gũi hơn, xin Ngài rẽ vào thăm những góc khuất trong lòng mỗi người. Xin Ngài
hàn gắn những vết nứt giấu nhẹm, gỡ mớ bùng nhùng trong các mối quan hệ đang
sứt mẻ với người nhà, với hàng xóm... để chúng ta bớt gắt gỏng đi một chút, và
biết nhìn nhau cho ra dáng anh em một nhà.
Nhóm suy niệm
